[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng – Chương 21: Y Cũng Chỉ Là Đồ Chơi Mà Thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng - Chương 21: Y Cũng Chỉ Là Đồ Chơi Mà Thôi

Khi Quý Thanh Lâm tỉnh dậy, hắn được người hầu báo lại một tin dữ.

Tư Nhược Trần chạy mất rồi.

\”Muốn chạy thì chạy đi, y cũng lớn ngần ấy rồi, có phải nít ranh ba bốn tuổi đâu mà cũng báo chuyện này với ta…\”

Mới nói được một nửa hắn đột nhiên im bặt.

Quý Thanh Lâm tỉnh giấc giữa cơn vui vì võ công hồi phục, nhớ lại lời cảnh báo tối qua của Hệ Thống, nếu rời xa nhân vật chính ba ngày thì sẽ tự nổ tung!

Toàn bộ máu trong cơ thể hắn đông cứng lại, đầu óc đột nhiên ong ong.

\”Ngươi nói ai chạy mất rồi?\”

\”Là công… công tử bỏ chạy… Theo lời của lính thủ thành, đêm qua y cưỡi Đạp Tuyết của ngài, bỏ chạy suốt cả đêm…\”

Quý Thanh Lâm: \”…\”

Đạp Tuyết là thần câu (ngựa thần) của Quý Thanh Lâm, một ngày có thể đi tới ngàn dặm.

Năm đó Quý Thanh Lâm cưỡi nó đuổi theo người khác ba ngày ba đêm, nó thậm chí còn không hề thở dốc.

Giờ mà Tư Nhược Trần cưỡi nó sợ là chạy tới chân trời luôn rồi!

Ban đầu đầu óc Quý Thanh Lâm trống rỗng, sau đó sắc mặt tái xanh, trong lòng tức giận dâng trào: Tên nhãi này không những bỏ chạy mà còn bắt trộm ngựa của hắn!

\”Y chạy đi đâu? Sao thủ thành lại không ngăn y lại?\” Quý Thanh Lâm nổi xung.

Người hầu sợ hãi quỳ xuống: \”Công tử… ngài ấy đang cầm quân lệnh của ngài… không ai dám ngăn cản hết!\”

Quý Thanh Lâm sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ eo mình, lệnh bài trên eo quả nhiên đã mất rồi.

Quý Thanh Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, đầu óc đang hồ đồ vì tức giận đột nhiên sáng tỏ, những hành vi kỳ lạ của Tư Nhược Trần trong mấy ngày qua có lời giải thích hợp lý:

Tại sao lại dính với hắn như cao da chó với một người mà trước giờ y tránh còn không kịp?

Y vốn đã lên kế hoạch là lấy Ngọc Tủy rồi bỏ chạy!

Rốt cuộc thì ngoài buổi tối chung chăn gối ra thì còn ai có thể lấy lệnh bài trên người Quý Thanh Lâm được.

Bày mưu tính kế cũng thật là giỏi!

Chỉ vì lệnh bài để ra khỏi thành, nhục nhã như vậy mà y cũng chịu cho được.

Con ngươi Quý Thanh Lâm nổi lên lửa giận ngùn ngụt, hít vào một hơi, giận tới mức bật cười.

\”Bây giờ mau dẫn người đuổi theo y! Phái tất cả mọi người trong phủ đi tìm y! Cho dù có đào ba thước xuống đất, cho dù là thi thể, trong vòng ba ngày cũng phải bắt y về đây!!\”

Quý Thanh Lâm tức giận đến mức lật bàn ăn, dẫm lên đống bừa bộn trên mặt đất, cầm kiếm vận công bay ra ngoài.

Tư Nhược Trần, mi giỏi lắm.

Đợi khi ta tìm thấy mi, nhất định sẽ phế tay chân nhà mi!

Sau đó dùng xích sắt xích mi lại, nhốt mi trong phủ, xem mi còn tác oai tác quái như thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.