Khoảnh khắc Nhiếp Chính Vương xuất hiện, không khí dường như đóng băng, tất cả mọi người hầu như đều quỳ xuống ngay lập tức.
Quen thuộc đến mức như đã trải qua chuyện này vô số lần.
Họ khom lưn khụy gối, không dám ngẩng đầu nhìn.
Quý Thanh Lâm đi từng bước một lên cầu thang, đi đến nhã gian ở ngay giữa lầu hai, bước chân hờ hững của hắn lại khiến nhịp tim mọi người tăng mãnh liệt.
Hắn bước đi rất chậm nhưng không ai dám hé răng nói nhiều nửa lời.
Quý Thanh Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chọn tư thế thoải mái dựa vào.
Lúc này mọi người mới miễn cưỡng đỡ nhau đứng dậy, chậm rãi thở ra những ngột ngạt tích tụ trong lòng, hai chân vẫn còn run rẩy.
Giọng nói lạnh như băng của Quý Thanh Lâm vang lên:
\”Bổn vương cho các ngươi đứng dậy chưa?\”
Mọi người cứng người, hai chân mềm nhũn đồng loạt quỳ xuống.
Quý Thanh Lâm chống cằm nhàm chán nhìn Liên Hoa:
\”Công chúa điện hạ, người muốn thần hành lễ với người ư?\”
Liên Hoa quỳ xụp xuống đất, nghe tới đây run rẩy không ngừng.
Thất hoàng tử Sở Uyên đào hôn trong ngày cưới,giờ đã thi cốt vô tồn, mặt mũi hoàng thất bị mất sạch nhưng cũng không dám nói một lời.
Dù hôm nay Nhiếp Chính Vương muốn lấy mạng của nàng, cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Mọi người thầm thở dài: Xong rồi, công chúa duy nhất của Đại Ngụy cũng sắp không còn rồi.
Hoàng thất đều chỉ là con rối trong tay Quý Thanh Lâm, mặc hắn tùy ý chém giết.
Liên Hoa được nuông chiều nhưng không ngu ngốc, dù sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng Quý Thanh Lâm luôn ghét người khác khóc, cho nên nàng chỉ có thể nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
\”Vương gia nói đùa rồi, bổn… bổn cung còn có việc… không quấy rầy nhã hứng của ngài.\”
Nói xong nàng tựa như bị đóng đinh tại chỗ.
Vết máu trên váy nàng đã thấm khô thành một vết dơ trông giống như hoa hồng. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì mất máu quá nhiều, dù đau đớn nhưng vẫn phải cố mỉm cười.
Quý Thanh Lâm vẫn không nói gì.
Một lúc lâu sau, khi Liên Hoa cho rằng đầu mình sắp rơi xuống đất, Quý Thanh Lâm mới phất tay.
Liên Hoa rút được chân ra khỏi quỷ môn quan, gần như là tông cửa chạy biến.
Những kẻ khác chỉ biết ngóng cổ nhìn theo ước ao.
Hay rồi, đầu sỏ gây chuyện đã bỏ chạy rồi.
Tuồng hay cũng xem xong rồi.
Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, thi thể đẫm máu của thị vệ vẫn nằm trên mặt đất, khiến sắc mặt mọi người trắng bệch.
Quý Thanh Lâm nhắm mắt làm ngơ, hắn chưa bao giờ là người tốt, dù thả Liên Hoa đi nhưng chỉ là hắn không muốn gây thêm phiền phức trong lúc này, sau này có cơ hội lại đối phó với nàng sau.