Hôm sau Hạ Tân Nam phải đến thành phố khác tham gia hoạt động do Hiệp hội điện ảnh tổ chức. Sáng sớm, Giang Nguyên Dã vẫn còn lơ tơ mơ thì anh đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Giang Nguyên Dã ngồi xếp bằng, hỏi: \”Anh phải đi cả ngày à? Bao giờ mới về?\”
\”Buổi tối, cũng có thể là mai.\” Hạ Tân Nam đáp: \”Có muốn đi cùng anh không?\”
Đầu Giang Nguyên Dã vẫn chưa kịp nhảy số: \”Cùng đi á?\”
Hạ Tân Nam gật đầu: \”Có thể dẫn người nhà theo.\”
Giang Nguyên Dã nghĩ hai giây liền từ chối: \”Không đi.\”
Kiểu hoạt động này chán muốn chết, hơn nữa người ta đâu mời mình, đi theo làm gì? Da mặt cậu đâu có dày đến vậy?
Hạ Tân Nam thắt cà vạt, đến bên mép giường, ngồi xuống nhìn cậu: \”Vậy hôm nay em định làm tổ ở nhà à? Nếu vậy thì ở lại đây đi, nếu tranh thủ được thì tối anh sẽ về.\”
\”Không thích.\” Giang Nguyên Dã không thèm đồng ý: \”Anh đi nuôi thân đi, đừng có động đến em, lát nữa em về nhà mình.\”
Cậu còn lâu mới ở đây làm hòn vọng phu nhá.
Hạ Tân Nam véo má cậu: \”Em còn đi được à?\”
\”…\”
Rốt cuộc thì không phải lo ảnh hưởng đến việc quay phim, nên đêm qua là lần đầu tiên hai người chiến hết sức. Làm mấy lần nhỉ? Ngay cả Giang Nguyên Dã cũng không đếm nổi.
Giang Nguyên Dã khinh bỉ: \”Sao mặt anh dày dữ vậy hả?\”
Đương nhiên là sự thật rồi: \”Xem em thế này thì vấn đề không lớn lắm nhỉ.\”
Giang Nguyên Dã: \”Anh cút mau đi!\”
Hạ Tân Nam không ép buộc nữa: \”Thôi vậy, em về nhà đi, tối anh qua tìm em.\”
Giang Nguyên Dã đổi thành quỳ ngồi, nhổm người nắm cà vạt của đối phương, kéo phần thắt nút, mạnh đến độ thít chặt cổ: \”Anh ra ngoài nhớ phải ngoan ngoãn cho em.\”
Hạ Tân Nam đưa tay ôm cậu vào lòng rồi hôn thật sâu.
Cuối cùng Giang Nguyên Dã vẫn tiễn người ra tận cửa, nhìn Hạ Tân Nam bước vào thang máy. Hạ Tân Nam nhấn nút giữ cửa, không buông ngay ra.
Giang Nguyên Dã đứng bên ngoài vẫy tay: \”Đi nhá!\”
Ánh mắt Hạ Tân Nam ánh lên ý cười: \”Muốn hôn cái nữa không?\”
Giang Nguyên Dã tự nhủ sao cứ phải dính như sam làm gì, nhưng lại bất giác bước vào thang máy, chủ động ôm cổ Hạ Tân Nam, hôn lên môi.
Hạ Tân Nam cong môi cười, mở miệng để lưỡi đối phương tự do khuấy đảo. Đợi Giang Nguyên Dã cảm thấy thoả mãn mới đổi khách thành chủ, đầu lưỡi mạnh bạo chui vào khoang miệng cậu rồi tỉ mẩn liếm mút, từng chút một chiếm lĩnh.
Kết thúc nụ hôn, Hạ Tân Nam còn mổ mấy cái lên khoé môi Giang Nguyên Dã, nhắc nhở: \”Hôn trong thang máy, không sợ bị camera quay phải à?\”
Chả biết mới nãy ai muốn hôn cơ…
\”Dù sao đây cũng là nhà anh, bị quay cũng là chuyện của anh.\” Giang Nguyên Dã nói rồi tự nhiên rút lui, ra khỏi thang máy: \”Anh đi nhá! Bái bai!\”