Gương mặt tươi cười của Hạ Tân Nam loáng lên trước mắt, Giang Nguyên Dã nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp.
Hạ Tân Nam cũng không nói gì nữa, đóng cửa cho cậu rồi vòng về ghế lái, khởi động xe lái về hướng ngược lại.
Giang Nguyên Dã nghiêng đầu, nhắm mắt, im lặng ngả người xuống ghế. Hạ Tân Nam vẫn điềm tĩnh lái xe, như thể lúc này anh vẫn có thể kiểm soát được cậu vậy.
Cảm giác uất hận cứ tích tụ mãi, sắp đến lúc bùng nổ.
Nửa tiếng sau, xe đi vào hầm để xe khu họ ở, Hạ Tân Nam dừng lại.
\”Về nhà với anh.\” Hạ Tân Nam tắt động cơ.
Giang Nguyên Dã nhíu mày: \”Không đi.\”
Hạ Tân Nam bảo: \”Nếu em muốn nghe giải thích thì về với anh.\”
Giang Nguyên Dã lập tức trợn mắt, gằn giọng: \”Không nghe.\”
\”Mắt đỏ hết rồi còn bảo không.\” Hạ Tân Nam bất đắc dĩ: \”Nếu không nghe anh giải thích, liệu tối nay về có khóc nhè ướt gối không đây?\”
\”……\” Đồ khốn này!
Hạ Tân Nam hơi cong khoé môi: \”Hay là để anh bế em nhé?\”
Giang Nguyên Dã đảo mắt, hai giây sau mới đẩy cửa xe.
… Ai thèm anh bế.
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Hạ Tân Nam giữ cửa lại, nhịn cười nhìn Giang Nguyên Dã thiếu hợp tác bước vào, trực giác mách bảo oán khí trên người nhóc xấu tính này sắp nuốt chửng mình rồi, Giang Nguyên Dã trong trạng thái này khiến anh cảm thấy rất thú vị.
Chỉ một câu là rõ ngọn nguồn, nhưng anh không vội vàng mở miệng.
Giang Nguyên Dã đứng im trong góc, cách đối phương càng xa càng tốt, không muốn để ý anh.
Thang máy đi lên, ra khỏi thang máy, vào trong nhà.
Hạ Tân Nam không mở đèn nên sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối: \”Cho em cơ hội, muốn đánh anh một trận không?\”
Giang Nguyên Dã thở phì phò: \”Ai thèm đánh nhau với anh, tôi đếch quan tâm!\”
Cóc.. thèm… quan… tâm…
Hạ Tân Nam tiến lên một bước: \”Không đánh thật à?\”
Cảm giác hơi thở của Hạ Tân Nam ngày càng gần, thần kinh của Giang Nguyên Dã lập tức căng thẳng, sự tức giận trong lòng bùng lên, vươn tay túm cổ áo tên choá, vung quyền.
Cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau, từ huyền quan quện nhau đến tận phòng khách. Chỉ là này Giang Nguyên Dã thật sự bùng nổ, từng cú đấm đều rất nặng nề.
Hạ Tân Nam để mặc cậu nện mình, lúc ngã xuống sàn gỗ, dựa vào ánh đèn hắt từ ngoài đường, thấy được đôi mắt càng ngày càng hồng của Giang Nguyên Dã, hỏi giữa những tiếng thở dốc: \”Tức đến vậy à?\”
Giang Nguyên Dã ngồi trên người anh, khựng lại, bị đối phương khống chế, nghẹn họng nói: \”Tôi muốn tuyệt giao với anh.\”
\”Em chỉ biết mỗi câu này thôi à?\”
\”Phải! Biết có thế thôi!\” Giang Nguyên Dã cả giận: \”Nên anh mới được đằng chân lân đằng đầu mà bắt nạt tôi như vậy đấy!\”