Trong hai tháng tiếp theo, đoàn phim ròng rã quay dọc bờ Biển Đỏ.
Theo mạch phim, Ứng Hứa đã biết ý định muốn tự tử của Phương Văn Sâm, cố gắng tìm cách thay đổi đối phương, hoàn toàn không còn rụt rè và lo lắng, dùng mọi cách để bày tỏ tình cảm với người mình yêu, níu giữ anh lại.
Hai người cùng nhau thuê kinh khí cầu ngắm mặt trời mọc, cùng dạo bờ biển dưới ánh trăng, nhảy bungee, nhảy dù, lặn xuống đáy biển, cùng nhau trải nghiệm nét đẹp và giới hạn của sự sống, cưỡi lạc đà trên sa mạc, chờ hoàng hôn rủ xuống ở ngôi đền hoang. Và khi màn đêm lên ngôi, họ trao đổi những nụ hôn, đêm dài thức trắng.
Những người làm việc này là Ứng Hứa và Phương Văn Sâm, cũng là Giang Nguyên Dã và Hạ Tân Nam ở ngoài đời.
Đôi khi Giang Nguyên Dã sẽ thảng thốt, như thể bản thân cậu thực sự là Ứng Hứa, người cậu yêu là Phương Văn Sâm. Cậu đã yêu nhân vật đó và chìm sâu vào mối tình này, không thể thoát ra.
Trong cảnh này, Ứng Hứa ngồi ở mép cửa sổ, được Phương Văn Sâm xoa má, thoa phấn thơm lên như đang thoa má hồng.
Y ngẩng lên, nhìn người đàn ông duy nhất đồng điệu với mình trên thế giới này, tìm đôi môi anh, hôn lên.
Đạo diễn hô: \”Cắt!\”, nhưng hai người đang hôn nhau không dừng ngay, lúc lâu sau Hạ Tân Nam mới cắn nhẹ môi dưới của Giang Nguyên Dã, chậm rãi tách ra.
Giang Nguyên Dã khẽ thở phì phò, dán lên môi Hạ Tân Nam mổ mấy cái, cuối cùng trán cọ trán, lúc lâu không lên tiếng.
Càng nhập vai, họ càng bớt né tránh những cái nhìn và định kiến của người xung quanh, ekip đã quen nên bình thường hoá mọi thứ. Cặp đôi đoàn phim họ gặp nhiều rồi, hai người này chỉ dính nhau hơn những đôi khác xíu xiu thôi. Cơ mà nếu là nam nữ thì giờ này đã bế nhau ra cục dân chính rồi, nhưng tầm này thì họ có đăng ký kết hôn không thì cũng như nhau.
Quay xong, biên kịch đi đến, nói có đứa cháu đang đi du lịch, tiện đến đây thăm ban, ngỏ ý có thể chụp ảnh, xin chữ ký của hai người được không.
Nếu biên kịch đã tự mở lời thì còn có thể nói được cái gì, đương nhiên phải nể mặt rồi.
Cô nhóc đã đứng xem rất lâu, high đến mặt mày đỏ ửng, vừa thấy hai người thì mắt sáng rực, sắp điên tới nơi.
Giang Nguyên Dã nổi da gà trước cái nhìn chòng chọc của cô nhóc, miệng cong lên, hỏi: \”Em muốn chụp ảnh à?\”
Cô bé gật mạnh, chụp ảnh chung với hai người xong liền nói: \”Hai anh có thể đứng cạnh nhau để em chụp một bức ảnh chung được không ạ?\”
Yêu cầu này không quá đáng nên cả hai tốt bụng đồng ý.
Cô cầm máy ảnh polaroid, hô hào chỉ huy: \”Anh Nam dựa sát vào Tiểu Dã một chút ạ, có thể ôm eo ảnh được không?\”
Giang Nguyên Dã lờ mờ đoán được cô bé là fan cp, hơi đau đầu, Hạ Tân Nam kéo cậu lại, đặt tay lên eo.
Đèn flash nháy lên.
Sau khi ảnh hiện màu, từng người ký tên, cô bé lại lật mặt sau, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước đưa thêm yêu cầu, mong họ viết thêm đôi điều.