[Đam Mỹ] Có Hỉ. – Chương 12: Đánh nhau với yêu tinh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ] Có Hỉ. - Chương 12: Đánh nhau với yêu tinh.

Giai đoạn đọc kịch bản kết thúc, chính thức khởi động máy.

Trước khi đi ngủ, Giang Nguyên Dã ngoi lên mạng lướt một vòng, chẳng có tin háp dẫn nên quay sang lựa phim, ma xui quỷ thế nào chọt đúng bộ phim đoạt giải của Hạ Tân Nam.

Trước thì bảo không hứng thú, nhưng bây giờ cậu thật sự mang tâm lý học tập.

Tựa đề phim là \”Nhân chứng đầu tiên\” thuộc chủ đề trinh thám phá án. Giang Nguyên Dã chưa từng xem tóm tắt, chẳng ngờ Hạ Tân Nam trong phim lại cực kì khác với những gì cậu mường tượng.

Anh trong vai một hoạ sĩ lập dị mắc chứng sợ xã hội, hướng nội, rụt rè, không dám tiếp xúc với loài người. Chẳng ai đánh giá cao tài hội hoạ nên sống trong cảnh nghèo khó. Việc điên rồ nhất trong đời chính là thầm thương cô gái thuê nhà cách vách, coi cô ấy là nàng thơ, vì nàng hoạ bao bức tranh.

Mới chỉ vào phim được mấy phút, hoạ sĩ phát hiện nàng thơ chết trong phòng trọ, hoảng hốt báo công an. Diễn biến tiếp theo xoay quanh việc điều tra cái chết của cô gái trẻ, chàng hoạ sĩ không tin cảnh sát nên tự mình điều tra, dần dà phát hiện ra những mối quan hệ rắc rối xung quanh nạn nhân, nghi phạm nối tiếp nghi phạm xuất hiện.

Giang Nguyên Dã chống chằm xem không chớp mắt. Người hoạ sĩ trong phim rất nhát gan, nhu nhược. Nhưng để truy đuổi tên sát nhân, anh ép mình phải giao tiếp với từng đối tượng khả nghi, còn bị chúng cợt nhả, doạ nạt, đánh chửi. Hạ Tân Nam thật sự lột tả được sự bất lực, phẫn nộ và tuyệt vọng đến không thể chê ở điểm nào… Hình tượng nhân vật vốn không hề ăn nhập với khí chất bản thân, nhưng Hạ Tân Nam lại hoá thân rất thành công.

Nửa sau là những cú plot twist chóng mặt, hoạ sĩ tìm được manh mối trên tranh của mình, phát hiện một kẻ lạ mặt bí ẩn, anh không biết đối phương là ai, thậm chí cũng chẳng nhớ được thời điểm vẽ những bức tranh này.

Diễn biến bắt đầu được đẩy lên cao trào, manh mối ngày càng dày đặc, hoạ sĩ dần bất an, rốt cuộc cũng ý thức được kẻ bí ẩn bị tình nghi nhất có thể chính là bản thân mình.

Hoạ sĩ bị tâm thần phân liệt, trong cơ thể tồn tại hai nhân cách, ngoài nhân cách hướng nội u uất, còn một nhân cách độc ác trú ngụ. Thật ra hắn đã sớm phát hiện đời sống riêng tư của cô gái đó rất hỗn tạp, không hề đẹp đẽ như trong tranh hắn vẽ, cho nên nhân cách đó mới xuất hiện, giúp hắn giết người. Mà não bộ lại muốn bảo vệ bản thân, nên lãng quên luôn nhân cách máu mạnh.

Cảnh cuối của phim là hai hình ảnh chồng chéo…

Sau khi hoạ sĩ phát hiện ra thi thể của cô gái, hắn ngồi xổm, khom lưng run rẩy ngửi cái cổ bê bết máu của nạn nhân, lặp lại những hành động y hệt tên sát nhân khi gây án.

Màn ảnh dừng lại khi hoạ sĩ ngước mắt lên. Đôi mắt như tồn tại cả hai nhân cách, chết lặng và trống rỗng, lại giống như lưỡi dao sắc nhọn trồi lên từ sự thối nát, giằng xéo trái tim của người xem, khiến nó rỉ máu.

Da đầu Giang Nguyên Dã lập tức tê rần, như bất động trước con rắn độc đang chờ chực tấn công, thứ ảo giác không thể gọi tên khiến cậu vô cùng khó chịu, sợ đến mức ném iPad xuống thảm dưới chân giường, không dám xem nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.