Lễ độc thân năm nay, Ngô Cảnh An nghênh đón nguy cơ đầu tiên của cuộc sống ở chung giữa anh và Hứa Huy.
Hôm nay Ngô Cảnh An được nghỉ, buổi sáng tỉnh lại thấy thời tiết không tồi, liền ôm toàn bộ chăn đến ban công phơi nắng. Hứa Huy bị mẹ gã mạnh mẽ lôi đi du lịch, đã đi bốn năm ngày, có lẽ cũng sắp về.
Phơi chăn xong Ngô Cảnh An không có việc gì cũng đứng lại trên ban công xem phong cảnh, phơi nắng bản thân.
Thanh niên trẻ dắt chó đi dạo dưới lầu bộ dạng cũng dễ coi, mắt to mũi cao, lưng rộng eo thon mông cong, lại tuổi trẻ độc thân, đứng dưới kia lắc la lắc lư, Ngô Cảnh An nhịn không được nhìn lâu một lúc.
Đang thưởng thức, đi động đột ngột vang lên, anh cũng không thèm nhìn đã đặt lên tai nghe, \”Alo.\”
\”Nhìn cái gì mà chuyên chú vậy, có mỹ nữ sao?\”
Ngô Cảnh An nghi hoặc mà nhìn di động – Tiểu Kiều.
Người này, thật sự là gặp quỷ.
\”Cậu ở đâu thế?\”
\”Ngẩng đầu, nhìn về cửa phía Bắc.\”
Ngô Cảnh An đưa ánh mắt nhìn về con đường phía cửa Bắc, vài thân ảnh quen thuộc đang đi tới phía này, trong đó có một người cầm di động đang phất tay với anh.
Trong lòng Ngô Cảnh An cả kinh, giọng nói cũng run rẩy vài phần, \”Cậu… các cậu, làm gì vậy?\”
Tiểu Kiều nói: \”Còn làm gì, tới thăm cậu chứ sao! Giữa trưa ở chỗ cậu cọ một bữa, mua chút rượu ngon thức ăn ngon tiếp đón đi!\”
Ngô Cảnh An còn muốn nói gì, Tiểu Kiều đã quyết đoán cúp điện thoại.
Ngô Cảnh An lo lắng bất an nhìn, Tiểu Kiều, Đại Cương, em họ Đại Cương, Lương Tử, mấy người cười nói đi về phía nhà anh, chửi một tiếng đệt cha mẹ nó xong, anh vội vàng về phòng tiêu diệt chứng cớ.
Ảnh chụp, giầy, một cái bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo, gối đầu toàn bộ ném vào phòng cho khách, chuông cửa vang lên, anh đóng cửa phòng cho khách lại, rút chìa khóa thuận tay ném vào gầm giường.
Mở cửa, Tiểu Kiều bất mãn cằn nhằn, \”Làm cái gì vậy, cũng không phải kim ốc tàng kiều, nửa ngày mới mở cửa.\”
Đại Cương cười nói: \”Quấy rầy rồi, lão Ngô, anh em ta đã lâu không tụ họp, hôm nay vừa lúc vợ tôi đến đây làm siêu âm, nên nghĩ thuận tiện đến chỗ cậu một chút.\”Lương Tử thành thật nói: \”Lão Ngô, kỳ thật Đại Cương đã nói cả một đường, cậu không vợ không người yêu, vừa lúc đang lễ độc thân, nếu đám bạn bè chúng ta không đến chơi cùng, có vẻ quá đáng thương.\”
Tiểu Thụy em họ Đại Cương cầm theo hai bình Nghênh Tinh, \”Anh Ngô, chúng ta trước lạ sau quen, đây là lần thứ hai gặp mặt, sau này đều là bạn bè.\”
Vẻ mặt Ngô Cảnh An đau khổ – nói cái lông gì nữa, người cũng đã vào đến cửa, nên làm sao thì làm thôi.
Đóng cửa Ngô Cảnh An phát hiện tất cả nhóm bạn nhỏ của anh đều đang sợ ngây người.
Một đám ngây ra như phỗng đứng ở huyền quan, ánh mắt nhắm ngay phòng khách bài trí xa hoa khí phái.
Ngô Cảnh An đau đầu phát hiện đó mới là chứng cứ đáng sợ nhất cũng khó xóa bỏ nhất.
Tiểu Kiều duy trì biểu cảm há to mồm nuốt trứng gà, đưa tay vỗ Đại Cương cũng đang há hốc, \”Tôi – tôi không hoa mắt chứ! Đây là nhà lão Ngô? Vừa rồi mở cửa, là lão Ngô?\”
Ngô Cảnh An tốt bụng quơ quơ năm ngón tay trước mặt hắn, \”Đây, nói theo tôi, ba.\”
Tiểu Kiều căm tức đẩy tay anh ra, \”Tới địa ngục đi!\”
Tiểu Thụy tuổi còn trẻ, đối với những thứ đồ thời thượng này rành rẽ hơn nhiều, hắn tiến lên vuốt ve sô pha lớn bằng da, \”Anh Ngô, đây là da thật phải không? Wow, thật khí phái, em từng đi theo giám đốc Trần đến cửa hàng gia cụ xem qua loại này, phải vài vạn đấy nhỉ?\”
Lương Tử cẩn thận vuốt ve khung kim loại của màn hình LCD, \”Lão Ngô, TV này lớn bao nhiêu vậy? Bạn tôi trước khi kết hôn mua một cái 47 inch, cũng không lớn bằng cái này, cậu nói xem phòng nhà cậu chỉ hơn 80 mét vuông, mua cái TV lớn như vậy không lãng phí sao!\”
Tiểu Kiều nhanh như chớp vọt tới tủ kính thủy tinh bên cạnh sô pha, bên trong bày một loạt mô hình máy bay và tàu thuyền được làm tinh xảo, Tiểu Kiều đứng bên nhìn xem mà ngứa ngáy hết cả.
Tiểu Kiều không phải không cảm khái mà nói: \”Lão Ngô, có phải cậu bị phú bà bao nuôi không?\”
Đại Cương lắc đầu, \”Lão Ngô, hay là cậu trúng xổ số?\”
Lương Tử hâm mộ, \”Lão Ngô, nhà máy điện lớn mỗi tháng trả mấy vạn?\”
Tiểu Thụy tươi cười, \”Anh Ngô, nhà máy điện các anh có phụ nữ tuổi từ 18 đến 28 chưa lập gia đình không?\” Nghĩ nghĩ, lắc đầu, \”38 cũng được,\” khẽ cắn môi, \”Ly dị cũng được,\” dậm chân một cái, \”Mang theo con nhỏ cũng được thông qua,\” cuối cùng vẻ mặt không lòng dạ không tâm cơ lại hơi ngượng ngùng cười cười, \”Em còn chưa có bạn gái đâu!\”
Ngô Cảnh An mang bốn cốc nước sôi từ phòng bếp ra, bình tĩnh thong dong nói: \”Các cậu có thể yên tĩnh một lúc không?\”
Sau khi đến khách sạn làm thịt Ngô Cảnh An một phen bốn đại lão gia cơm no rượu say nhớ thương cái sô pha siêu lớn và máy chơi game hiện đại ở nhà anh, vì thế không chút khách khí dẹp đường về phủ.
Tiểu Kiều làm ổ trong sô pha không chịu đứng lên, Tiểu Thụy cầm tay dạy Lương Tử chơi game, Đại Cương tò mò đi thăm phòng ở.Sau khi nhìn xong phòng ngủ, phòng bếp, buồng vệ sinh một lần, xoay xoay tay nắm cửa phòng cho khách, hô lên với Ngô Cảnh An, \”Lão Ngô, phòng này sao lại khóa?\”
Trong lòng Ngô Cảnh An cả kinh, không được tự nhiên mà nói: \”Có gì đâu, phòng đó tôi cho thuê, ban ngày người ta không ở nhà, tự nhiên khóa, đừng xem nữa, lại đây ăn hoa quả đi!\”
Ấn bả vai Đại Cương thả người xuống ghế sô pha, dùng dĩa ăn xiên một miếng táo đưa tới miệng hắn, nói sang chuyện khác, \”Đại Cương, vợ cậu chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?\”