[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi – Chương 8: Tửu hương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Chương 8: Tửu hương

Hai ngày nay Hứa Huy không đến tìm Lâm Giai Giai, Ngô Cảnh An quan sát, sắc mặt Lâm Giai Giai không có một chút biến hóa nào, di động trong túi cô tám giờ liên tục cũng không hề vang một tiếng.

Hai người này, thực sự có vấn đề.

Ngay lúc anh đang nghi hoặc, ngày thứ ba, Hứa Huy lại xuất hiện.

Vẫn là khuôn mặt tươi cười mê người kia, vẫn là động tác tao nhã kia, mở cửa phòng trực ban, dịu dàng gọi tên Lâm Giai Giai.Lúc này, nữ nhân vật chính đang ở đây, Ngô Cảnh An không ngẩng đầu nhìn gã.

Thì ra, tất cả đều là anh nghĩ nhiều.

Chạng vạng sáu giờ tối, đã có nhiều người thu xếp muốn đi mua cơm, quản lý thông báo, có người mời bữa tối.

Tất cả mọi người hoan hô, quàn lý, hôm nay chảy nhiều máu nha, có chuyện tốt gì thế.

Quản lý lắc đầu thần bí, không phải tôi, có cao nhân khác, mọi người chờ ăn là được.

Mọi người để bụng đói chờ tới tám giờ rưỡi, lúc tan tầm điểm danh, quản lý vui vẻ ra mặt mà nói, ngày mai cuối tuần, đêm nay ai cũng đừng đi, ở Tửu Hương đã đặt sẵn bốn bàn, mọi người cứ thoải mái mà ăn cho no bụng đi! Các đồng chí phụ nữ cũng đừng lo lắng chuyện về sớm, xe trong xưởng sẽ phục vụ trọn gói, đưa mọi người về. Về phần cánh đàn ông, cơm nước xong còn có tăng hai, ai dám chạy chính là không nể mặt tôi. Nghe rõ chưa?

Một đoàn hai mươi mấy miệng ăn cùng kêu lên, nghe rõ! Ngay cả mấy người phụ nữ hay ở nhà cũng có chút hưng phấn, Tửu Hương là khách sạn tốt nhất đắt nhất khu quặng mỏ này, ai mà xa hoa như vậy, một hơi đặt liền bốn bàn.

Ngô Cảnh An nhớ tới buổi chiều người nọ đắc ý cười với anh, mở miệng ngậm miệng gọi anh bóng đèn bóng đèn, cuối cùng còn thêm một câu, buổi tối mời anh ăn cơm.

Hừ, vì Lâm Giai Giai, còn lấy cớ!

Một đám người cao hứng thẳng tiến tới Tửu Hương, đã thấy chủ nhiệm và bí thư phân xưởng đã ở đó, vì thế thu liễm bớt, cùng nhau chào hỏi.

Một gian có chủ nhiệm, bí thư, quản lý, ba \”sếp\” thêm một Lâm Giai Giai còn cả tiểu bạch kiểm kia một bàn, những người khác tùy ý.

Tiểu Lệ bàn Ngô Cảnh An nói: \”Tôi đánh cuộc, hôm nay chắc chắn là tiểu bạch kiểm kia mời khách.\”

Có người không ủng hộ: \”Đúng, hắn mời khách, nhưng cuối cùng nhất định là lãnh đạo chúng ta bỏ tiền.\”

\”Hừ, vờ vịt, tính cái gì!\” Một người đàn ông nói.

\”Thôi đi, cậu cũng không chịu soi lại mình, người ta còn hơn cậu cả vạn lần.\” Một phụ nữ nói.

\”Nha, thì ra là coi trọng hắn mà không được, nếu không chị cũng thử ăn diện quyến rũ hắn xem.\”

\”Sao nào, bản thân không có bản lĩnh theo đuổi Giai Giai liền cho rằng đàn ông khắp thiên hạ đều chết hết. Cậu như thế, tám đời cũng không cưới được vợ.\”

\”Chị, chị lặp lại lần nữa coi!\”

\”Một bên ăn của người ta, một bên ngồi đây hùng hùng hổ hổ, như cậu còn không phải gây sự thì gọi là gì, không vui lòng thì đi đi, nếu không, thì đem hóa đơn trả tiền xem, cũng không cần nhìn sắc mặt ai, cả đám chúng tôi đều sẽ gọi cậu một tiếng anh hùng.\”

Người đàn ông đập mạnh chiếc đũa vào bàn, vừa định nổi giận, đã có người tới khuyên nhủ, \”Thôi, đàn ông không chấp phụ nữ, anh còn chưa nhìn ra sao, qua một đợt này, mấy người phụ nữ đều về phe hắn cả, ai bảo người ta là hoàng tử, chúng ta là cá đâu.\”Ngô Cảnh An cũng nâng chén khuyên nhủ theo, \”Đại Cương, cậu nói cậu hoảng cái gì, tôi đây đứng đầu sóng ngọn gió còn chưa hoảng đây này. Chị Lý, chị rộng rãi, đừng chấp hắn. Mấy kẻ đàn ông trong nhà máy cũng không thoải mái gì, đều là người một nhà, chị không giúp bọn tôi giới thiệu, còn nói lời tổn thương, lão già hai mươi tám như tôi cũng nghe không nổi. Không được, hôm nay chị uống với tôi một chén, ngày mai giới thiệu một cô mười tám cho tôi.\”

Người phụ nữ nghe lời này liền vui vẻ, \”Lão Ngô nha, chén này của cậu chị khẳng định phải uống, về phần cô mười tám, cảm ơn cậu, chắc chắn sẽ tìm được.\”

Mâu thuẫn nhờ hai chén rượu này mà hóa giải, rất nhanh, không khí đã lần thứ hai nóng lên.

Thời điểm cao trào vui vẻ, Cao Phú Soái nâng chén đẩy cửa tiến vào, trên mặt nở nụ cười tao nhã, vừa vào cửa liền giới thiệu một phen.

Đàn ông nhìn thấy gã không quá cao hứng, phụ nữ thì lôi kéo hắn tới đây ngồi.

Cao Phú Soái khoát tay, đem một cái ghế dựa ngồi giữa Ngô Cảnh An và một người khác.

Người nọ thấy thế, vội đem ghế dịch sang bên cạnh một chút.

Cao Phú Soái sau khi ngồi xuống, cầm cái chén nói với mọi người, \”Hôm nay tôi rất vui, có thể quen biết mọi người coi như là duyên phận, Hứa Huy tôi mặc dù không có năng lực gì, nhưng các vị có yêu cầu gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với tôi một tiếng, có thể giúp tôi sẽ giúp.\”

Đại Cương nghẹn một bụng lửa, bĩu môi, cố ý nói, \”Thật không, Hứa thiếu, em họ tôi muốn tìm một việc làm kiếm sống trong thành phố, cậu xem…\”

Hứa Huy rũ mắt nghĩ nghĩ, rất nhanh liền cười nói, \”Cũng được thôi, bạn tôi mở quán bar đang cần người, bảo em cậu qua thử xem.\”

\”Quán bar nào?\” Đại Cương vẻ mặt không vui.

\”Huy Hoàng.\”

Hai chữ vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi.

Huy Hoàng là quán bar lớn nhất trong thành phố, chi phí đắt đỏ không thể tả, ngay cả người bán hàng cũng chỉ tuyển người tốt nghiệp chính quy, đãi ngộ tốt đến mức khiến người khác đỏ mắt.

Đại Cương nuốt ực một ngụm nước miếng, trừng lớn mắt không thể tin mà nhìn Cao Phú Soái, lắp bắp: \”Thật, thật không?\”

Hứa Huy quơ quơ chén rượu trong tay, \”Tôi chỉ hỗ trợ giới thiệu, hết kỳ thực tập có thể ở lại không là do bản thân, như vậy được không?\”

Đại Cương gật đầu lia lịa, \”Được được, quá tốt rồi, Hứa thiếu, anh Hứa, về sau anh có yêu cầu gì cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó, Đại Cương dù chết cũng không từ chối!\”

Đại Cương trở mặt như lật sách quả thật có chút trơ trẽn, chẳng qua, không khí lập tức nóng lên.

Mọi người thay nhau mời rượu Hứa Huy, lại phát hiện gã uống đến uống đi vẫn chỉ là một chén kia.

Có người không đồng ý, tranh nhau rót rượu cho gã.

Hứa Huy đem tay che chén rượu, \”Đừng khách khí, tôi không thể uống nữa.\”\”Hứa thiếu, rất không nể mặt nha!\”

\”Hôm nay cứ uống thoải mái đi, không có việc gì, Hứa thiếu, nếu say mấy người chúng tôi nâng cậu về.\”

\”Đến, Hứa thiếu, tôi mời cậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.