Buổi tối Hứa Huy vừa tắm rửa xong đang nằm trên giường liền nhận được cuộc gọi của Liêu Thắng Anh.
\”Thế nào, kế hoạch theo đuổi người đẹp đến đâu rồi?\”
Hứa Huy xoa xoa tóc, không hứng thú: \”Không được tốt lắm.\”
Đầu kia điện thoại, Liêu Thắng Anh phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, \”Nha, mày mà cũng có lúc đá phải tấm sắt.\”
Hứa Huy châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, \”Mày cứ việc cười đi, không có việc gì tao cúp đây.\”
\”Đừng!!! Mày giỏi, được rồi, không cười mày, tao nói này, mày cố gắng chút đi, đừng tỏ thái độ thiếu gia quá mức, bị người khác đoạt đi xem mày có khóc không?\”
\”Ai muốn tranh thì cho hắn tranh.\”
\”Mày có ý gì, nhanh như vậy đã chán, tới tay rồi à?\”
Ngắn ngủn hai tuần, Hứa Huy đã cảm thấy không thú vị nữa, Lâm Giai Giai này lúc mới gặp quả thật là đáng kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên kia lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man. Muốn vạch trần mặt nạ của cô ta, để cô ta bộc lộ ra những gì chân thật nhất. Muốn cô ấy vì mình mà thoải mái cười to, muốn nghe cô âý dùng thanh âm trong trẻo chỉ gọi tên mình gã, \”Hứa Huy\”.
Nhưng những ý tưởng tốt đẹp đó đều bị thái độ khi xa khi gần của cô mài mòn đến gần như biến mất.
Lâm Giai Giai \”lung hàn thủy nguyệt lung sa\” sau khi vén tấm màn sa kia ra, lộ ra bản sắc khó coi.
Hứa Huy cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, ít nhiều gì cũng đã từng cùng bạn bè chơi bời một hồi, dạng con gái gì mà chưa từng thấy. Tưởng Lâm Giai Giai không giống những kẻ bình thường kia, ai ngờ cũng chỉ đến thế.
Cô muốn làm giá với Hứa Huy, muốn xem xét xem còn ai tốt hơn không, chỉ có kẻ ngốc mới đoán không ra.
Hứa Huy đã làm đại thiếu gia mấy chục năm, chỉ có gã đá người ta, làm gì có chuyện gã cam lòng làm người dự bị.
Nhưng hiện tại bảo gã bỏ qua Lâm Giai Giai gã cũng không muốn, giống như Liêu Thắng Anh nói, lần đầu tiên gã đá phải tấm sắt, tóm lại là cảm thấy nếu không theo đuổi được thì trong lòng không thoải mái, hơn nữa ban đầu gã cũng thật sự coi trọng Lâm Giai Giai, còn coi cô là bạn đời lý tưởng, cứ thế buông tay gã cũng thấy tiếc nuối.Gã nghĩ kiên trì thêm một thời gian nữa, nếu đến lúc đó Lâm Giai Giai vẫn cứ thái độ này, Hứa Huy gã cũng không thèm làm kẻ ngốc.
\”Thôi thôi, xem cái thái độ yêu đương của mày, đối với Trần Thiến còn được, nếu là người khác ai thèm!\”
\”Ha ha, tao còn không phải vì muốn tốt cho mày, nói thật xem, hay là mày lại có đối tượng, tốc độ có mới nới cũ cũng quá nhanh đi, cả Giai Giai thế kia cũng không giữ được mày.\”
\”Đừng tưởng tao cũng giống mày, không có việc gì thì cúp đây!\”
\”Ôi, đừng, mày ở nhà không, đi ra uống chén rượu đi!\” Đầu kia điện thoại Liêu Thắng Anh không còn tinh thần như trước, cảm xúc có chút suy sút.
\”Làm sao vậy, lại bị ông già nhà mày đóng băng tài khoản, không có tiền mua rượu?\”
\”Đừng đoán mò, aiz, là Thiến Thiến.\”
\”Trần Thiến làm sao?\”
\”Gần đây cũng không biết cô ấy có chuyện gì, tóm lại chúng tao cãi nhau, việc lớn việc nhỏ gì cũng thế, không có việc gì cũng tìm chuyện gây sự, có khi tao còn hoài nghi hay là cô ấy đến kỳ mãn kinh.\”
\”Mày thật sự không biết nguyên nhân?\”
\”A\” Liêu Thắng Anh ngẩn người, \”Mày biết à?\”
Hứa Huy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra, \”Đây là tao nghe Giai Giai nói, Trần Thiến đề cập kết hôn với mày phải không?\”
Liêu Thắng Anh nghĩ nghĩ, hình như có chuyện như vậy thật, \”Hình như, có nói thì phải.\”
\”Mày còn nói nữa, con gái nhà người ta nói chuyện nghiêm túc với mày, mày thì cái rắm cũng không thả, còn có thể không cãi nhau sao.\”
\”Kết cái gì hôn cái gì, bọn tao mới bao nhiêu.\”
\”Bao nhiêu, mày cũng biết người ta còn trẻ, còn làm người ta lớn bụng hai lần. Thôi, mày cũng hồi tâm đi, Trần Thiến cũng đã theo mày mấy năm rồi, cô ấy cũng không có sự nghiệp gì, một lòng muốn ở nhà giúp chồng dạy con, mày cũng không nhỏ nữa, nên kết thì kết, bao giờ cưới tao đưa mày tiền mừng.\”
\”Aiz, nói sau đi!\”
\”Bây giờ tao khuyên mày, còn không quay đầu, đừng chờ người thật sự chạy mất lại tìm tao khóc nhè!\”
Cúp điện thoại, Hứa Huy nằm trên giường nhắn cho Lâm Giai Giai cái tin nhắn, \”Ngủ chưa?\”
Đợi chừng mười phút cũng không có trả lời, gã có chút buồn bực, ném di động lên tủ đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.
Ai biết lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, thái độ của Lâm Giai Giai làm gã càng nghĩ càng giận, càng giận càng không cam lòng.
Hứa Huy từ nhỏ tới giờ, muốn cái gì cũng dễ như trở bàn tay, Lâm Giai Giai chẳng qua có chút nhan sắc, còn muốn đùa giỡn gã trong lòng bàn tay.
Bỏ qua gã cũng không phải vi phạm pháp luật gì, chẳng qua cô ta cho rằng cô ta còn có thể tìm được người tốt hơn chắc.
Mò tay lên tủ, nhìn màn hình không có tin nhắn, thở dài một tiếng nhét điện thoại xuống gối.
Không có việc gì, lại nhớ tới hôm nay cùng người nọ so chiêu, cái gì TV cái gì giường âm dương, cuối cùng người nọ còn lấy ánh mắt phẫn hận trừng gã, cậu đùa giỡn tôi à.\”Phốc,\” gã nhịn không được cười ra tiếng.
Lại nghĩ đến lúc ăn cơm, người thanh niên kia vẻ mặt oán giận, một tay kẹp điếu thuốc một tay khoa tay múa chân phối hợp biểu tình, trình độ khoa trương chỉ kém không than thở khóc lóc. Cái gì mà tôi là đàn ông da dày thịt béo axit đốt không chết, kiềm ăn không mòn, mùi hun không choáng, bụi không chinh phục được, cái gì mà ngã gãy tay gãy chân không thể cưới vợ sinh con, cuối cùng còn tổng kết, cậu nói, như vậy còn có lý lẽ gì nữa không.
Lần thứ hai nghĩ đến, Hứa Huy vẫn cười đến đau bụng.
Người này, thật thú vị.
Ma xui quỷ khiến, gã cũng nhắn cho người nọ cái tin nhắn.
\”Đang ngủ?\”
\”Không, ai vậy?\”
Hứa Huy bực đến mức muốn cắn người, \”Hứa Huy, buổi chiều cho cậu số điện thoại, cậu không lưu lại sao?\”
\”Ấy, ngại quá, quên. Sao vậy, có việc?\” Ngô Cảnh An không phải không lưu, mà lưu là Cao phú soái, định nhân cơ hội này hỏi tên gã, sau này đỡ phải làm trò cười.
\”Không có việc gì, nhàm chán, cảm thấy cậu rất vui tính, tìm cậu nói chuyện.\”
\”Thôi, mặc kệ cậu muốn nói cái gì, gọi điện được không, chuyện nhắn tin này một ông già ba mươi thật sự không làm nổi, rất tàn phá ngón tay.\”
Hứa Huy nở nụ cười, sau đó gọi điện cho người nọ.
Điện thoại kêu vài tiếng mới có người tiếp, thanh âm bình thản của Ngô Cảnh An rơi vào trong tai Hứa Huy, dù chưa nói gì đã xua tan mọi bất mãn của gã với Lâm Giai Giai lúc nãy.
\”Này!\”
\”Ừm, sao giờ mới tiếp, không phải vẫn cầm di động sao?\”
\”Ai biết cậu thật sự gọi tới, người trong ký túc xá đều đang ngủ, tôi chạy ra ngoài nghe.\” Ngô Cảnh An một bên mặc áo khoác một bên nghiêng đầu trả lời điện thoại, chạy ra quá vội, cả giày còn chưa đi xong.
\”Phiền toái vậy, nếu không tôi cúp nhé?\”
\”Thôi, đi ra cũng đi rồi, nói gì thì nói đi, đừng nói chuyện Lâm Giai Giai, tôi biết cô ấy cũng mới năm rưỡi, cô ấy biết tôi thì mới chỉ ba tháng, cái gì biết đã nói hết.\”
\”Yên tâm, cậu muốn nói tôi cũng không cho cậu nói.\”