[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi – Chương 54: Chia tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Chương 54: Chia tay

Ngô Cảnh An nói, \”Tưởng Lộ, cậu định thế nào, nói ra nghe một chút.\”

Tưởng Lộ ngẩng đầu nhìn anh một cái, im lặng không lên tiếng.

Ngô Cảnh An nói: \”Nếu cậu muốn chia tay…\”

Tưởng Lộ kích động ngắt lời anh, \”Ai nói muốn chia tay? An Tử, cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không chia tay, dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không chia tay với tôi.\”

Ngô Cảnh An lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, \”Được thôi, không chia tay. Mấy người kia đến đập phá cửa hàng tôi cũng không quan tâm, em gái cậu muốn chết cứ để cô ấy chết đi, cha mẹ cậu cũng để họ chôn cùng luôn, được, phí mai táng chúng ta bỏ ra. Như vậy, đã đủ nhân nghĩa chưa?\”

Tưởng Lộ đau khổ nhìn anh.

Ngô Cảnh An mãnh liệt đứng lên, \”Đừng nhìn tôi như thế, Ngô Cảnh An tôi chính là loại người máu lạnh vậy đấy, hôm nay cậu mới quen biết tôi sao? Tưởng Lộ, cậu cũng chẳng phải mặt hàng tốt đẹp gì, chúng ta cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Cậu tưởng tôi không biết tâm tư cậu sao?! Hứa Huy đi tìm cậu phải không, cậu cũng có thể đoán được mà, từ việc cậu bị tố sao chép cho tới những chuyện hôm nay đều là hắn giở trò quỷ. Đương nhiên, truy tra nguyên nhân cũng là do tôi, là tôi đắc tội hắn, những cái này, cậu cũng nghĩ ra chứ! Tưởng Lộ, con mẹ nó cậu là loại hàng thứ phẩm, muốn chia tay cũng không dám nói ra, cậu không phải vẫn chờ tôi nói những lời này sao?\” Nói xong, anh cười khổ vài tiếng, \”Cậu lần nào cũng nói \”An Tử, cậu đã đáp ứng tôi, vĩnh viễn sẽ không chia tay\”, ban đầu tôi cũng ngu ngốc mà nghĩ cậu quyến luyến tôi, hiện tại tôi mới hiểu được, đồ chó nhà cậu chỉ là đang nhắc nhở tôi, tất cả đều là do tôi tạo thành. Tất cả tai nạn, bất hạnh của cậu, đều là do tôi. Không có tôi, con mẹ nó cậu bây giờ còn sống ra hình ra dạng, tất cả đều vì đồ sao chổi là tôi, tôi phá hủy cậu!\”Tưởng Lộ cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt cũng không ức chế được run rẩy.

Ngô Cảnh An nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, \”Tôi thật hối hận, lúc trước không nên nhất thời xúc động muốn đến với cậu. Đến bây giờ, chúng ta cả bạn bè cũng không làm được. Tưởng Lộ, cậu nếu còn muốn làm một thằng đàn ông, thì quang minh chính đại nói chia tay, đừng lấy những lời kia đến làm tôi ghê tởm. Tôi sẽ không trách cậu, cậu có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng, đừng làm cho tôi khinh thường cậu!\”

Tưởng Lộ nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy khỏi hốc mắt, hắn khóc không ngừng: \”Thực xin lỗi, An Tử, thực xin lỗi…\”

Ngô Cảnh An ngẩng đầu, muốn ngăn dòng nước mắt, xoang mũi chua xót, \”Cậu không có lỗi gì với tôi. Muốn nói thực xin lỗi, cũng là tôi nói. Hại cậu thành như thế, tôi cũng không có cách nào bù lại. Tiền nợ mở cửa tiệm, cậu không cần xen vào, tôi sẽ nghĩ cách. Sau này, sẽ không có ai ngăn cản cậu nữa, đi, một lần nữa bắt đầu lại đi!\”

\”An Tử…\”

\”Hôm nay có thời gian thì tìm chỗ đi, chờ cậu tìm được, tôi sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc.\”

Ngô Cảnh An cố gắng chống đỡ nói xong những lời này, xoay người đi ra khỏi nhà.

Tưởng Lộ còn ở đằng sau gọi tên anh, mỗi một lần, đều mang theo thương tâm và phẫn nộ.

Rời khỏi nhà, ra khỏi tiểu khu, ngồi trên xe bus, ngồi đến trạm cuối lại xuống xe.

Xuống xe xong lại dọc theo đường đi mà đi thẳng, đi từng bước một.

Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, quan hệ giữa anh và Tưởng Lộ đến hôm nay đã đặt dấu chấm hết.

Chỉ có thể như vậy, anh không thể tiếp tục hại Tưởng Lộ, chia tay, là con đường duy nhất.

Sau này, bọn họ không phải người yêu, cũng không thể làm bạn bè.

Có lẽ nên khóc đi, dù sao cũng đã từng thử yêu, chỉ là nước mắt lại không chịu thua kém mà chảy vào trong lòng, một giọt cũng không chịu đi ra.

Có lẽ nên cười đi, dù là anh hay Tưởng Lộ, đều từ trong sự tình sụp đổ chó má thoát ra. Tưởng Lộ không cần tiếp tục gặp bất hạnh, mà anh, cũng không cần tiếp tục mang theo áy náy sống qua ngày.

Anh thậm chí không biết mình làm sai cái gì, nhưng dường như mỗi một bước, mỗi một bước đều là anh sai.

Anh không nên quen biết Hứa Huy, không nên yêu gã, không nên đắc tội gã, không nên kéo Tưởng Lộ vào cơn lốc xoáy này.

Sai rất nhiều, anh không biết nên bù lại như thế nào.

Tiền chú Câm, tiền của mẹ, còn có tiền mượn bạn bè Tưởng Lộ nhất định phải trả. Đem bán phòng ở hiện tại, trả xong hẳn là còn thừa không ít, đủ để anh mua một căn phòng nhỏ ở hương trấn nào đó.

Cha mẹ Tưởng Lộ chắc đã đến đơn vị rồi nhỉ, như thế cũng tốt, anh có thể càng kiên định mà rời đi.

Thành phố này có lẽ là xung khắc với anh đi, đến cuối cùng, không ngờ đúng là không thể dung chứa được anh.Vậy rời đi thôi, đổi một hoàn cảnh khác, không biết cuộc đời anh có thể nào bắt đầu một lần nữa không.

Chỗ nào cũng đều tốt, ít nhất, sẽ không gặp lại Hứa Huy nữa.

Buổi chiều Ngô Cảnh An trở về đơn vị từ chức, xưởng trưởng kinh ngạc trừng anh, \”Tên nhóc cậu tìm được đường ra?\”

Ngô Cảnh An cười nói, \”Vâng.\”

Xưởng trưởng nhăn nhó, \”Cậu suy nghĩ cho kỹ, công việc này dù không phải là tốt, nhưng là một bát cơm bền vững, còn có ngũ hiểm nhất kim. Đi ra ngoài làm công cho người ta dễ dàng như thế sao? Chỉ sợ có một chút làm không tốt, lại có chuyện.\”

(ngũ hiểm nhất kim: trừ tiền một lần cho 5 loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương công nghiệp và thai sản, tóm lại ý là công việc của Ngô Cảnh An là viên chức nhà nước, được đóng đủ các loại bảo hiểm)

Ngô Cảnh An khó xử thở dài, \”Không có cách nào xưởng trưởng ạ, tôi đây cũng sắp ba mươi, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái, nhà lại ở nơi khác, làm buôn bán, ở riêng lâu dài cũng không ổn, tôi đành phải qua đó giúp cô ấy thôi! Ngài nói xem, tôi cũng đâu thể phụ lòng người ta được, đúng không?\”

Xưởng trưởng hung hăng trừng anh một cái, \”Cút ra đi!\”

Ngô Cảnh An nghe lệnh cút khỏi văn phòng.

Ra khỏi cửa hẹn vài người anh em tại quán cơm ngoài quặng mỏ ăn cơm, xem như tiệc tiễn biệt.

Đại Cương chụp mạnh lưng anh, dài giọng gọi: \”Tên nhãi con cậu cũng giỏi lắm! Nói xem, tìm ai, cũng không giới thiệu cho anh em!\”

Ngô Cảnh An khụ khụ vài tiếng, \”Haiz, gấp cái gì, chờ em ở bên kia đào được vàng nhất định sẽ đón mấy anh sang đó!\”

Khổng Tân sầu lo nhìn anh, \”Lão Ngô, cậu nói xem, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, quán bánh bao cũng mặc kệ, hiện tại lại muốn bỏ việc. Đầu năm nay, công việc dễ tìm thế sao? Như chúng ta không bằng cấp không kỹ thuật, biết đi đâu tìm!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.