\”Cái gì?\” Khổng Tân kinh ngạc, thật kinh ngạc, kinh ngạc lật trời lên được.
Ngô Cảnh An chọt chọt khe nứt trên nền xi măng, \”Thật đấy, không thích hợp, ừm, coi như hết.\”
Lỗ mũi Khổng Tân dường như bốc lửa, \”Cmn cậu nói cái gì lặp lại lần nữa coi cái đồ lòng lang dạ sói Tiểu Thanh như vậy mà còn không thích hợp vậy cậu nói cho tôi nghe người thế nào mới là thích hợp có phải phải tìm một người mũi lệch mắt lé mới là thích hợp nhất phải không cmn cậu là cái gì cậu cho là Tiểu Thanh tốt như vậy tìm cậu là do cô ấy có tật xấu gì à tôi cho cậu biết cậu mười phần sai chẳng qua thời còn thiếu nữ đã thầm mến cái đồ đầu trâu nhà cậu nên mới chờ tới bây giờ đừng có vô lương tâm cậu muốn thích cũng được không thích cũng được dù sao chuyện này cũng phải thành!\”(\”Cmn cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi, cái đồ lòng lang dạ sói! Tiểu Thanh như vậy mà còn không thích hợp, vậy cậu nói cho tôi nghe, người thế nào mới là thích hợp? Có phải phải tìm một người mũi lệch mắt lé mới là thích hợp nhất phải không? Cmn cậu là cái gì? Cậu cho là Tiểu Thanh tốt như vậy, tìm cậu là do cô ấy có tật xấu gì à? Tôi cho cậu biết cậu mười phần sai! Chẳng qua thời còn thiếu nữ đã thầm mến cái đồ đầu trâu nhà cậu nên mới chờ tới bây giờ, đừng có vô lương tâm! Cậu muốn thích cũng được không thích cũng được, dù sao chuyện này cũng phải thành!\”)
Ngô Cảnh An xoa xoa cái tai suýt chút bị chấn điếc, đang kinh ngạc Khổng Tân luyện nín thở đại pháp từ khi nào, một hơi nói nhiều như vậy, cả chấm câu cũng không cần.
\”Nhưng mà, tôi không có cảm giác thì biết làm sao?\”
Khổng Tân bốp cho anh một phát, \”Người như vậy cậu còn kêu không có cảm giác, chẳng lẽ cậu thật sự thích Lâm Giai Giai?\”
Ngô Cảnh An vội vàng xua tay, \”Thề với trời, tôi với Lâm Giai Giai một chút, một chút chút, một chút chút xíu ý đồ cũng không có.\”
\”Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?\”
\”Thật sự là không có cảm giác, không có chuyện gì hết, thật!\”
Khổng Tân thật muốn đem đèn pin chiếu vào óc anh, \”Lão nhị của cậu không được hả, Tiểu Thanh như vậy còn không có cảm giác?\”
Ngô Cảnh An nghẹn khuất che đũng quần, \”Hạ lưu!\”
Khổng Tân trừng mắt, \”Tôi mặc kệ, dù sao tôi đã nói với người ta là cậu đồng ý, tan việc đi theo tôi!\”
Ngô Cảnh An rống to: \”Cậu bức lương vi xướng à!\”
(bắt gái nhà lành làm kỹ nữ =)))
Khổng Tân liếc mắt xem thường, \”Cậu như vậy, có ra bán cũng không ai thèm, Tiểu Thanh là mắt mù mới coi trọng cậu.\” Nói xong, đứng lên vỗ vỗ mông phủi bụi đi ra ngoài.
Ngô Cảnh An vội kéo tay áo hắn, vẻ mặt đau khổ, \”Thật đấy, bạn à, đẩy đi, tôi không xứng với người ta, huống chi, tôi với cô bé kia không có cảm giác, đừng hại người ta.\”
Khổng Tân mím miệng chỉ chỉ vào anh, cuối cùng oán hận để lại một câu, \”Cậu đừng có hối hận!\”
Nói xong, bỏ tay xuống đi nhanh ra ngoài.
Ngô Cảnh An thở dài ngồi trở lại ống dẫn, hằng năm loại chuyện này đều phải trình diễn vài lần, mấy chị gái tốt bụng nhiệt tình thấy anh đã nhiều tuổi vì thế luôn tích cực thu xếp chuyện tốt cho anh, không những không từ chối được, còn phải cảm kích, một câu không cảm giác của anh, đã bị người ta mắng không biết tốt xấu bao nhiêu lần.
Hàng năm như thế.
Aiz, chuyện tốt, chuyện tốt, cái gì mới là tốt. Trang Tử không phải cá, sao biết niềm vui của cá!
Buổi sáng hơn mười giờ, con nhà giàu không có việc gì lại đến.
Người lâu rồi không đến khiến Lâm Giai Giai có chút kinh ngạc, khẽ nhếch miệng không biết nói gì cho phải.Khóe môi con nhà giàu nhếch lên một nụ cười làm người ta nhộn nhạo, dịu dàng thắm thiết mà nói, \”Giai Giai, đã lâu không gặp.\”
Ngô Cảnh An nổi da gà.
Lâm Giai Giai dù gì cũng là cô gái đã trải qua sóng gió, bình tĩnh hỏi, \”Sao anh lại tới đây?\”
Con nhà giàu hai ba bước đã tới sau lưng Ngô Cảnh An, một bên đá chân ghế của anh một bên nói với Lâm muội muội, \”Nhớ em, nên đến thôi.\”
Ngô Cảnh An thức thời đứng dậy, bưng cái chén đang chuẩn bị đi ra ngoài con nhà giàu lại lên tiếng, \”Cảnh An, giúp tôi mua bao thuốc!\”
Một thân da gà của Ngô Cảnh An bị chấn động rớt, quay đầu liếc con nhà giàu đang tà tà cười đằng kia một cái, trong lòng thầm khinh bỉ.
Thuốc lão đại muốn hút, ở đây làm sao mua được! Không có việc gì lại kiếm chuyện!
Lâm Giai Giai cầm lấy túi đứng lên, \”Để em đi cho, vừa lúc có chút đồ muốn đưa.\”
Nói xong không để người ta từ chối đã đi ra ngoài.
Ngô Cảnh An liếc nhìn bóng dáng mỹ nhân một cái, quay đầu nhìn con nhà giàu, vẫn là bộ dạng nhàn nhã kia.
\”Lâm muội muội của cậu là đang giận thôi, còn không mau đuổi theo.\”
Con nhà giàu cười, \”Đuổi theo nhìn cái mặt lạnh kia ấy à, hừ, tôi cũng chẳng có sở thích đó.\”
Ngô Cảnh An kinh ngạc, \”Cậu rốt cuộc có phải bạn trai người ta không vậy?\”
\”Người ta đã không thừa nhận là bạn gái tôi, tôi làm sao dám mang cái mũ cao như thế.\”
Ngô Cảnh An gật gật đầu, đặt mông ngồi đối diện gã, ôm cái chén uống một hớp, \”Cậu đang giở chiêu gì, lạt mềm buộc chặt?\”
Con nhà giàu ôm cánh tay cười khẩy hai tiếng, \”Cô ta còn không đáng, tôi không phải kẻ thâm tình, dù thích cũng không được mấy tháng, huống chi một chút ngon ngọt còn không nếm được.\”
Ngô Cảnh An ý vị sâu xa mà nhìn gã, \”Vậy rốt cuộc cậu đến làm gì?\”
\”Nhàm chán, giết thời gian.\”
Chạy xe bốn mươi phút đến cái nơi chim không thèm ỉa này giết thời gian, sở thích của ngài thật không giống người thường. Trong lòng Ngô Cảnh An thầm khinh bỉ.
Không đầu đuôi tán gẫu một lát, quản lý tiến vào, nhìn thấy con nhà giàu đầu tiên là sửng sốt, sau đó tươi cười chào hỏi.
Cuối cùng con nhà giàu còn thêm một câu, giữa trưa mời mọi người ăn cơm, khiến quản lý cười tươi như hoa.
Tan tầm điểm danh quản lý đem tin tức này báo cho mọi người, lại là một trận hoan hô, lại không ngờ nữ nhân vật chính đứng lên, trước mắt bao người nói một câu, không thoải mái, không đi, sau đó bình tĩnh thong dong đi ra khỏi phòng điểm danh.
Mọi người bị người ta đánh gãy ngang xương, một đám hai mặt nhìn nhau, không nói gì.
Cậu nói xem nữ chính không đi, để một đám người qua đường bọn họ lên diễn, còn biết làm sao hạ màn?Kết quả con nhà giàu lên tiếng, sao lại không hạ màn được, không phải nam chính còn đây sao, chúng ta diễn màn nào nhiệt huyết nam nhân ấy.
Lâm Giai Giai không đi, phụ nữ trong xưởng cũng ngại đi theo, lấy cớ trong nhà có chuyện liền từ chối hết.