[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi – Chương 2: Cao phú soái xem mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 4 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Chương 2: Cao phú soái xem mắt

Hứa Huy không kiên nhẫn quay đầu đi, tiếp tục đùa nghịch di động, \”Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không nói không rắm thì yên tĩnh mà ăn cơm của mày đi.\”

Liêu Thắng Anh bình thường quen đùa nghịch cùng gã, cũng không so đo, đặt mông ngồi xuống đối diện, chọn vài món ngon nhanh chóng ăn.

\”Không phải nói hôm nay mày ăn sinh nhật cùng mấy ông bà già sao, sao lại một mình chạy đến đây ăn mảnh?\”

Hứa Huy vừa nghe hắn nhắc tới việc này liền nổi giận, đem những lời lải nhải vừa rồi thuật lại một lần, cuối cùng tổng kết lại một câu, \”Đàn ông hai mươi sáu tuổi còn chưa kết hôn có phải đều nên bắn chết?\”

Liêu Thắng Anh cười rũ ra, vừa cười vừa nói, \”Nhà mày quá phong kiến, anh trai tao đã ba mươi hai, ông bà già nhà tao còn chưa bao giờ nói ổng một câu.\”

Hứa Huy lắc đầu không thể tin, \”Mẹ nó, thật hâm mộ anh trai mày.\”

\”Với cái tiêu chuẩn cao như mặt trăng của nhà mày, mày có thể tìm được vợ mới là có quỷ.\”

\”Đó là tiêu chuẩn của bọn họ, liên quan quái gì đến tao. Chỉ cần tao thích, quan tâm mấy tiêu chuẩn kia làm gì, cứ thế mang về nhà là được.\”

\”Ha ha, không sợ ông bà già băm mày ra?\”

\”Muốn băm tao còn phải bước qua bà nội tao đã, một nhà còn trông vào tao nối dõi tông đường đấy, ai dám đụng đến tao?\”

\”Thôi đi, nhìn mày kiêu ngạo kìa. Nói thật, nhiều năm như vậy, mày thật chưa bao giờ coi trọng ai sao?\”

Hứa Huy nghĩ nghĩ, từ con bé \”mối tình đầu\” kia đến giờ, tính tính cũng chưa đến mười ngón tay, gã ưa đùa giỡn, với phương diện kia cũng không phải thiếu hứng thú, nhưng lại không ưa nuôi tình nhân. Luôn cho rằng dạng phụ nữ gì cũng dễ như trở bàn tay, lên giường cũng đều là một cảm giác đó, dần dần cũng không ham thích. Chỉ khi nào có nhu cầu mới đi tìm vài cô, không bao lâu liền chia tay, cho nên mỗi lần yêu đương đều không lâu dài.\”Coi trọng thì cũng có, chỉ là chưa đến mức muốn đem về nhà. Bị một đứa con gái buộc lại có phải là ngốc không, khẳng định tao còn chưa chờ được kết hôn đã chán.\”

Liêu Thắng Anh lườm gã một cái, \”Quỷ phong lưu!\”

Hứa Huy khinh thường mà hừ một tiếng, \”Mày thì tốt hơn tao chỗ nào?!\”

Liêu Thắng Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần tỉnh táo.\”Ha ha, tao nói này, nếu mày muốn tìm một cô có thể mang về báo cáo kết quả công tác, tao có biết một người.\”

Hứa Huy cau mày nghĩ, đầu óc tên này làm sao vậy, nói nãy giờ vẫn không hiểu, gã nói muốn tìm một cô khi nào?

\”Bạn à, em gái này cũng không phải loại phổ thông đâu, không dám nói ngàn năm khó gặp, cũng là trăm năm mới tu thành, muốn suy nghĩ một chút không?\”

Mẹ nó, ra là một bạch cốt tinh!

Hứa Huy lắc đầu, tỏ vẻ không tin. \”Trong tay mày mà có mặt hàng tốt gì, hàng tốt mày còn có thể đem cho tao không, tao cũng không định ăn đồ thừa của mày.\”

\”Sao có thể thế được, tao là có gan nghĩ xấu không có gan làm bậy, cọp mẹ nhà tao còn không lột da tao ra.\”

\”A, không nhìn ra mày còn sợ vợ nha!\”

\”Không dông dài với mày, cô gái kia tao đã gặp rồi, khá tốt, là bạn học đại học của Thiến Nhi, mặc dù không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, cũng coi là chim sa cá lặn. Chủ yếu là khí chất kia tuyệt đối không thể chê. Gọi là cái gì ấy nhỉ, \”yên lung hàn thủy nguyệt lung sa\”, đúng, chính là câu này, nếu đã thấy cô ấy, liền mặc kệ những nước kia trăng kia, cô ta vừa đứng đó, liền đẹp đến như mộng ảo vậy, như khói như lụa ấy, aiz, tao cũng không nói nữa, mày gặp sẽ biết.\”

( Khói ***g nước lạnh trăng ***g cát: Trích từ bài thơ Bạc Tần hoài của Đỗ Mục

Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia

Thương nữ bất tri vong quốc hận

Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

— Bản Dịch của Trần Trọng San —

Thuyền Đậu Sông Tần Hoài

Khói trùm nước lạnh, trăng ***g cát

Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.

Cô gái không hay buồn nước mất,

Bên sông còn hát Hậu Đình Hoa)

Hứa Huy run rẩy xoa da gà trên người, \”Làm khó mày còn có thể nặn ra được một câu thơ.\”

Liêu Thắng Anh ném chiếc đũa, dựa vào lưng ghế, sờ sờ cái bụng tròn xoe, \”Cô ta cái gì cũng tốt, chỉ là mệnh không tốt lắm. Sinh ra ở nông thôn, trong nhà cũng không có tiền, vất vả cố gắng thi lên đại học cho rằng có thể đổi vận, ai biết lại bị phân đến quặng mỏ W, mày cũng biết chỗ kia đi, cái quặng mỏ ở ngoại ô thành phố ấy. Cho nên nói, đầu năm nay không có tiền không có quan hệ, muốn làm gì cũng khó. Mấy cái này còn không phải là một câu nói của mày thôi à. Tao nghe Thiến Nhi nói lúc vừa nhận được thông báo chuyện này, cô ta còn không thèm chảy một giọt nước mắt, có cá tính nha. Aiz, vốn tao không dám giới thiệu cho mày, nhưng Thiến Nhi cả ngày quấn lấy tao muốn tao tìm một người tốt chút giới thiệu cho cô ta, hai người là bạn tốt, cô ấy cũng không muốn nhìn bạn bè khó khăn, muốn giúp một chút. Tao nói, bạn bè của tao tùy cô ấy chọn, cô ấy lại đi coi trọng mày, nói điều kiện của mày tốt nhất, để Giai Giai từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Tao nói người nào mà không được, nhìn tiêu chuẩn của nhà mày đi, Giai Giai không xứng đâu. Nhưng Thiến Nhi không nghe, nói cái gì mà hiện tại lưu hành cái gì mà motip tình yêu cô bé lọ lem, biết đâu mày lại thích. Liều chết liều sống quấn lấy tao muốn tao giới thiệu. Thế nào, bạn, muốn gặp hay không, mày nói một câu coi!Hứa Huy nghĩ thầm rằng bạn bè của gã cũng thật là tốt, ngay cả ý tưởng coi gã là rùa vàng cũng nói trắng ra như thế, loại làm quen này, ai còn dám đi! Hứa Huy nhăn mày, \”Còn nói muốn tao mang về báo cáo kết quả công tác, người như vậy, tao làm sao đem về! Cửa còn chưa vào đến, đã bị mẹ tao đánh ra.\”

\”Ha ha, cứ cái kiểu của nhà mày, người bình thường còn ai dám đến, mày còn định đi tìm con gái nhà thị trưởng thật đấy à? Mày nha, chủ yếu là còn chưa gặp Giai Giai, bảo đảm mày gặp xong sẽ không nói thế, mẹ mày dù là lấy pháo ra nổ cũng không đuổi được mày ra.\”

Hứa Huy bị hắn chọc cười, cười cười nói: \”Thực sự tốt đến như thế? Đi đi, vậy đi gặp xem, tao còn muốn nhìn xem khói này lụa này là bộ dáng gì.\”

Hứa Huy bên này mới vừa buông ly nước, đã thấy Liêu Thắng Anh lấy điện thoại di động ra liên lạc với bạn gái, bảo lập tức đưa người đến quán cà phê gần đó.

Hứa Huy nhướng nhướng mày, \”Động tác của mày cũng quá nhanh đi,sao phải vội vậy?\”

Liêu Thắng Anh liếc gã một cái, \”Còn không phải là sợ mày đổi ý sao, sớm thấy sớm xong, hài lòng hay không là ý của mày, dù sao trách nhiệm của tao đã xong.\”

Hứa Huy nói: \”Mày làm bà mối cũng quá thiếu trách nhiệm đi!\”

\”Tao còn chưa lấy tiền công mai mối đâu!\” Liêu Thắng Anh lau miệng, thúc gã nhanh chóng thanh toán, lại kêu gã đi sang quán cà phê bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.