[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi – Chương 138: Phiên ngoại: Socola của tôi (trung) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Chương 138: Phiên ngoại: Socola của tôi (trung)

Hách Thời từ nhỏ là một bảo bối nghe lời.

Mẹ hắn là một cô gái Giang Nam xinh đẹp, làm giảng viên trong trường đại học.

Chuyện bình thường bà thích làm nhất là ăn diện cho Hách Thời thành hoàng tử nhỏ cao quý, mang theo hắn đi thăm bạn bè.

Bà giáo dục Hách Thời, phải làm một quý ông tao nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Hách Thời nho nhỏ nhất nhất gật đầu, tuy rằng không hiểu rõ, lại vẫn cố gắng đem những điều đó ghi tạc đáy lòng.

Cơ hồ mỗi người gặp qua hắn, đều sẽ khen hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ phép, tương lai nhất định là một nhân tài.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tràn ngập kiêu ngạo, Hách Thời nho nhỏ hoàn thành nhiệm vụ lại trốn về trong phòng, ghé vào trên cửa sổ nhìn trẻ con bên ngoài chơi bùn, nghịch cát.

Hách Thời khi còn bé, vẫn luôn không có bạn.

Hắn là học trò ba tốt trong mắt thầy cô, là đứa con làm cha mẹ kiêu ngạo, là tấm gương cho bạn học, là một kẻ cô độc.

Hắn vẫn luôn cô độc, cho đến khi gặp được Kiều Chí Bân.

Đó là một ngày tháng chín, một cậu trai khiêng hành lý, dùng chân đá văng cửa phòng 302.

Sau khi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt xin giúp đỡ của cậu ta chống lại Hách Thời đang ngồi trên giường tay cầm sách vở.

Cậu nhếch môi, cười rất vất vả, thở hồng hộc: \”Bạn học, giúp tớ chút!\”

Đến nay, hắn còn nhớ rõ Kiều Chí Bân ngày đó, rõ ràng đã rất nóng, vẫn cứ vây bên cạnh hắn oa oa oa gọi không ngừng.

Sau lại, bọn họ dần dần quen thuộc.

Sau lại, hắn dần dần ỷ lại.

Ỷ lại người này đối tốt với hắn không hề bảo lưu, ỷ lại người này chiều chuộng hắn đến lên trời.Rời giường, nhanh lên, lại không dậy nữa sẽ muộn, nghe lời… Được được, lần sau tớ sẽ không ồn cậu nữa, hôm nay đứng lên đã được không… Áo len, phải mặc áo len bên trong, hôm nay trời sẽ hạ nhiệt độ, chỉ mặc hôm nay thôi, được không… Kem đánh răng đã lấy rồi, trước đi đánh răng đi, điểm tâm ở trên bàn, đã không còn nóng nữa, ăn đi…

Hách Thời khi đó tựa hồ coi hết thảy là đương nhiên, đơn giản vì người kia là Kiều Chí Bân.

Liêu Thắng Anh nhìn không được chọc ghẹo đủ kiểu: Tao nói này Kiều em, mày không phải đột nhiên phát hiện Socola là anh em ruột thất lạc nhiều năm của mày đấy chứ, mẹ, sao không thấy mày đối tốt với tao như vậy. Hai người chúng mày rốt cuộc gạt tao có bí mật gì vậy!

Đến tiệc tối đón người mới, Hách Thời hát một khúc tình ca xưa cũ.

Bạn ơi đừng khóc.

Trong ánh mắt mấy ngàn người trong đại lễ đường, ánh mắt Hách Thời xuyên qua những bộ mặt học sinh nhìn không rõ, thẳng tắp nhìn về một người ở giữa kia.

Hắn biết, người kia nhất định sẽ cẩn thận nghe hắn hát, cho dù bài hát này bị hắn hát đến khó nghe hơn nữa, cậu cũng vĩnh viễn là người đầu tiên vỗ tay.

Hắn cho rằng, bọn họ sẽ vĩnh viễn là bạn bè, phần tình cảm này, sẽ vẫn luôn kéo dài.

Nhưng mãi đến ngày nào đó, những lời vô nghĩa đứt quãng trong mộng Kiều Chí Bân vạch trần hết thảy chân tướng.

Đêm hôm đó, Hách Thời không thể ngủ được.

Hắn không hiểu, sao Kiều Chí Bân có thể sinh ra loại ý tưởng này với hắn, bọn họ, đều là con trai mà!

Đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái…

Mấy chữ vẫn luôn chỉ tồn tại trong từ điển như thế nào lại xuất hiện trong hiện thực, còn là, bạn bè của hắn.

Phản ứng đầu tiên của hắn, đó là trốn.

Kiều Chí Bân nhận thấy được khác thường đuổi tới hội học sinh chất vấn hắn nguyên nhân, khi đó, hắn nói gì nhỉ?

Tôi, sẽ không thích đàn ông.

Như vậy, đúng phải không. Hắn làm sao có thể thích đàn ông. Loại chuyện vi phạm quy luật tự nhiên, chuẩn tắc đạo đức này, hắn tuyệt đối không có thể…

Sau lại một năm, bọn họ thành người xa lạ quen thuộc nhất.

Không lại có bất luận tiếp xúc gì, ngay cả ánh mắt, cũng lặp lại theo ý chí từng người, chưa bao giờ chạm vào nhau.

Đêm trước tốt nghiệp, Kiều Chí Bân tìm hắn, nói ra lời vẫn luôn giấu ở trong lòng.

Tớ yêu cậu.

Hách Thời, cậu cho tớ một cơ hội được không, tớ thật sự muốn sống cùng cậu, Hách Thời…

Kiều Chí Bân nắm hai vai hắn, khóc không thể dừng được.

Trong nháy mắt đó, Hách Thời thật sự rất muốn đáp ứng cậu.

Một năm coi nhau như người lạ, cũng làm cho hắn chân chính hiểu được tầm quan trọng của Kiều Chí Bân cùng với trái tim đã dao động của mình.Hắn là yêu người này.

Chỉ cần hắn tự nguyện bước ra một bước này, có lẽ sẽ thật sự có cuộc sống hạnh phúc cậu đã nói.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tay người nọ.

Vì cha mẹ, vì cuộc đời bình thường, vì ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.

Hắn dùng những lời tàn nhẫn nhất hủy diệt hi vọng duy nhất của bọn họ.

Hắn nói: Tôi vĩnh viễn sẽ không làm đồng tính luyến ái, đối với đàn ông, tôi không thể sinh ra cái loại ý tưởng dơ bẩn như cậu.

Cậu đã nói yêu tôi, vậy buông đi, cậu cũng không hi vọng sau này tôi phải trải qua cuộc sống bị người thóa mạ, kỳ thị đi!

Kiều Chí Bân, tôi không quản tính luyến của người khác, nhưng xin cậu, đừng hại tôi.

Một khắc kia, hai tay Kiều Chí Bân nên lạnh lẽo đến cỡ nào, cậu dần dần rũ tay xuống, biểu cảm đờ đẫn đứng ngốc nơi đó.

Hách Thời tuyệt tình rời đi, sau khi bước ra vài chục bước quay đầu lại.

Người thanh niên dưới ánh trăng thanh lãnh, đưa lưng về phía hắn ngã ngồi dưới đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.