Thân mình Hứa Huy cứng đờ, trái tim cố gắng chống đỡ bị những lời này đả kích tan tác, tiết mục mềm mỏng này rốt cuộc không diễn nổi nữa.
Gã xoay người, đưa lưng về phía người kia, lạnh lùng hỏi một câu, \”Em nói cái gì?\”
Ngô Cảnh An nhìn bóng dáng gã, nắm chặt nắm tay quyết tâm nói: \”Mặc kệ cậu lại làm chuyện gì cũng thế, tôi sẽ không khuất phục, cũng sẽ không chấp nhận cậu nữa. Để lại cho tôi một đường sống đi, nếu cậu muốn giết chết tôi, Hứa Huy, tôi cũng sẽ không xuống địa ngục một mình. Cậu xem rồi làm đi!\”
Tình yêu của bọn họ lại đã tới nông nỗi này.
Yêu biến mất, hận sinh ra, bọn họ cũng không ngoại lệ mà coi đối phương thành kẻ thù không thể tha thứ, liều mạng anh chết tôi sống.Đây là sự bi thảm nhất của ái tình.
Đến cuối cùng, chỉ có thể còn lại kết cục này.
Ngô Cảnh An nói xong những lời này, mãnh liệt nhắm mắt, cắn răng áp chế chua xót nảy lên trong lòng.
Xoay người, anh không muốn phải nhìn thấy tên khốn kiếp mình từng muốn ở bên cả đời này.
Vừa bước ra được nửa bước lưng đã bị vật nặng đập mạnh một cái, đau đến mức anh loạng choạng một cái.
Phía sau phát ra động tĩnh, Ngô Cảnh An mãnh liệt quay đầu lại – Hứa Huy ngã ngồi dưới đất, nạng bên tay gã chỉ còn một cây.
Hứa Huy dùng tay chống đất, ngẩng đầu, hai mắt quật cường trên khuôn mặt chồng chất vết thương gắt gao dán chặt lên người anh, \”Ngô Cảnh An, muốn xuống địa ngục cậu cứ việc đi! Muốn lôi kéo tôi, chỉ sợ cậu còn chưa đủ tư cách!\” Vịn giàn trồng hoa bên huyền quan, gã thống khổ đứng lên.
Hai chân gã như bị chặt đứt, đau đớn đến cực hạn, động lực chống đỡ ngụy trang của gã đều biến mất, giờ khắc này, gã chỉ muốn chật vật nằm trên mặt đất, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi.
Nhưng gã chạy tới nơi này, kiêu ngạo và tự tôn còn sót lại không cho phép gã cúi mình.
Gã thậm chí không biết mình có còn là Hứa Huy nữa hay không? Tên Hứa Huy trước đây dạo chơi nhân gian, phóng khoáng không kiềm chế được có phải đã chết rồi hay không?
Gã bị đánh đến không ra hình người, xương cốt còn chưa liền lại đã vội vã chạy tới, giống như chó bò tới bò lui trên mặt đất, máu trên người còn chảy vẫn một lòng một dạ muốn nhìn thấy người này sớm một chút.
Hiện tại gã gặp được, cũng nghe thấy những lời tuyệt tình của anh ta.
Người đàn ông gã yêu đến mức có thể mất đi tất cả nói muốn lôi gã cùng xuống địa ngục.
Hứa Huy năm nay hai mươi chín, trong cuộc đời dài dằng dặc vẫn luôn làm bạn cùng cuồng vọng vui sướng, mà từ khi quen biết Ngô Cảnh An, gã có thêm vài loại tình cảm, thống khổ và phẫn hận.
Người đàn ông này đích thật có thể đem tới cho gã vui vẻ càng lớn, nhưng tương ứng, vui vẻ này lại muốn cái giá thảm trọng nhất mới đổi dược.
Tựa như hiện tại, bình sinh gã lần đầu tiên cảm thấy tủi thân.
Trong nháy mắt, vệt tủi thân lại phình to ra.
Vì người đàn ông này, cái gì gã cũng làm, lại không có thưởng không an ủi không làm bạn không vui vẻ, chỉ có bóng dáng lạnh như băng cùng lời nói tuyệt tình.
Loại tủi thân này cơ hồ bao phủ cả người gã.
Gã đứng thẳng cái lưng kiêu ngạo, ngẩng đầu, dùng khí thế không thua gì anh ta nói: \”Chia tay phải không? Tốt, rất tốt! Chia! Tốt nhất chia rõ ràng một chút, từ hôm nay trở đi tôi cũng sẽ không quan tâm đến cậu nữa! Con mẹ nó cậu tính là gì! Vì cậu, tôi biến thành cái bộ dạng này, vì cậu, tôi cái gì cũng mất, hiện tại cậu nói chia tay với tôi! Rất tốt, Ngô Cảnh An, cậu đã hận tôi như vậy, tôi cũng sẽ không khách khí với cậu nữa. Cậu không phải vẫn mắng tôi là súc sinh sao? Như vậy những ngày kế tiếp tôi cho cậu xem một súc sinh chân chính có thể làm ra chuyện gì. Trước kia cậu là người yêu tôi, tôi không động đến cậu. Nhưng sau này, cậu không còn đặc quyền này nữa.\”Hứa Huy nói rất tuyệt tình, nước mắt lại làm người ta thất vọng mà chạy vòng quanh hốc mắt, gã cố chịu đựng, đánh cược toàn bộ kiêu ngạo từng sở hữu, đem bóng dáng người kia khắc sâu vào trong mắt, khắc sâu vào trong đầu.
Gã vịn tường đi ra ngoài, bước chân lung la lung lay, nhiều lần ngã xuống mặt đất.
Ngô Cảnh An dù oán hơn nữa, sau khi nhìn thân mình gã lắc la lắc lư cũng áp xuống, nhặt cây nạng lên đưa tới trước mặt gã.
Hứa Huy nhìn thoáng qua, sau đó gạt mạnh đi. Động tác này biên độ quá lớn, trọng tâm của gã không ổn lại ngã ngồi xuống đất.
Ngô Cảnh An vội quỳ xuống dìu gã, Hứa Huy dùng hết sức lực đẩy anh ra, trong mắt chứa đầy oán hận.
\”Ngô Cảnh An, đừng giả bộ tốt bụng. Tôi khốn kiếp cậu cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Người xoay tôi đến vòng vòng là ai, hiện tại cậu chơi đủ chơi chán rồi, liền muốn một cước đá văng tôi đi. Cậu nghĩ Hứa Huy tôi là ai, ba năm trước đây tôi đối với cậu thế nào, cậu quên rồi phải không? Không sao, tôi rất nhanh sẽ làm cậu nhớ ra. Người đắc tội tôi, chưa ai từng có kết cục tốt, cậu nên nhớ kỹ những lời này!\”
Ngô Cảnh An nhíu mày, tức giận quát, \”Hứa Huy!\”
Hứa Huy cong khóe miệng, cười thoải mái, gã vịn tường, cắn chặt răng đứng lên, mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn thân gã, gã không biết mình làm sao còn có sức lực đi ra khỏi phòng.
Ngô Cảnh An rất muốn đấm cho gã một cú, không, không phải một cú, phải đặt gã lên tường mà đánh một trận, đánh tới khi gã tỉnh táo mới thôi.
Nhưng Hứa Huy hiện tại – anh đấm một cú thật mạnh vào tường, sau khi tình yêu của bọn họ biến thành thù hận, thậm chí có thể đem quá khứ khó chịu nhất một câu vạch trần, để miệng vết thương máu chảy đầm đìa hủy diệt toàn bộ tốt đẹp từng có.
Bọn họ đều điên rồi.
Hứa Huy đi ra khỏi phòng, hơn mười bậc thang nằm trước mắt gã, gã biết mình đã tới cực hạn, đây cũng không phải chuyện ý chí có thể làm được, quyết đoán nhận mệnh mà nhắm mắt lại, một bước giẫm hụt, lăn xuống cầu thang.
Nghe thấy tiếng vang, Ngô Cảnh An quay đầu lại, trái tim nháy mắt ngừng đập, anh theo bản năng vọt xuống dưới lầu, ôm lấy Hứa Huy ngã trên mặt đất đang thống khổ rên rỉ.