Hứa Huy an tĩnh nằm trên giường bệnh viện truyền dịch nhận được một cú điện thoại, cô gã phụ trách chăm sóc mới chỉ đi một chuyến đem hoa tươi cắm vào bình, khi từ trong phòng rửa tay đi ra đã không thấy tăm hơi Hứa Huy đâu.
Mấy giờ sau, Hứa Huy vẻ mặt trắng bệch xuất hiện tại nhà hàng của Tỉnh Trình.
Gã tùy tiện kéo một người phục vụ tới hỏi, \”Tỉnh Trình đâu? Anh ta ở đâu?\”
Người phục vụ nơm nớp lo sợ dẫn gã đi vào văn phòng Tỉnh Trình, mới vừa mở cửa ra, gã liền xông lên trước nắm lấy cổ áo người ta, ánh mắt hung ác, giọng điệu cứng rắn: \”Ngô Cảnh An ở đâu?\”
Cho dù Tỉnh Trình ban đầu không biết gã là ai, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng cộng thêm dáng vẻ phẫn nộ này, cũng đoán ra tám chín phần mười.
Tay Tỉnh Trình dùng lực đánh rớt tay gã, nhẹ nhàng bỏ lại ba chữ, \”Tôi không biết.\”
Hứa Huy hiển nhiên không vừa lòng với đáp án này, lông mày nhíu lại càng chặt, cao giọng hỏi, \”Anh không biết? Anh và cậu ấy đồng thời biến mất hơn mười ngày. Coi tôi là kẻ ngốc sao? Cậu ấy đâu?\”
Tỉnh Trình đánh giá Hứa Huy từ đầu tới chân một phen, người đàn ông tính tình ngang ngược, kiêu ngạo lại ương ngạnh này chính là người trong lòng Ngô Cảnh An không bỏ xuống được. Đột nhiên có loại cảm giác thua thật oan uổng.
Một thân trang phục và phụ kiện sang quý, nhìn ra được là một kẻ có tiền, khí sắc cũng rất kém, giống như một con hổ giấy đang cố gắng chống đỡ.
Xem ra, anh ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn để ý Ngô Cảnh An.
Nhìn vào điểm này, Tỉnh Trình buông xuống khiêu khích, hơi chua xót nói: \”Nếu biết cậu ấy ở đâu, tôi căn bản sẽ không trở về.\”Hứa Huy nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, muốn từ trong ánh mắt anh ta tìm ra chân tướng, hơn mười giây sau gã từ bỏ mà rũ mắt.
Mặc kệ người đàn ông này có nói dối hay không, gã ép hỏi đều không có ý nghĩa gì.
Gã có thể phái người tiếp tục giám thị anh ta, cũng có thể tiếp tục giày vò trong chờ đợi.
Nhưng giống như anh ta đã nói, nếu anh ta biết, anh ta sẽ không trở về.
Mấy ngày này Hứa Huy như bị ma ám một lần lại một lần lật lại ghi chép năm đó của bọn họ, Ngô Cảnh An mười bảy tuổi, thanh xuân, phản nghịch, đầu cắt tóc húi cua, mỗi một nụ cười đều cất giấu một sức mạnh không chịu thua.
Tỉnh Trình mười bảy tuổi cũng không khác như thế bao nhiêu.
Hai người gần gũi, mang theo trái tim tuổi trẻ đơn thuần đến với nhau.
Trong đại hội thể dục thể thao, hai tên nhóc kề vai sát cánh cười đến nheo cả mắt trong hoạt động thực tế, Ngô Cảnh An đem một đám dấu tay bùn đặt trên áo sơ mi trắng của Tỉnh Trình tiệc chào đón tân sinh, hai gương mặt tuổi trẻ nhìn nhau cười.
Ảnh chụp chung của bọn họ không nhiều lắm, nhưng mỗi tấm đều hung hăng hạ một ấn ký trong lòng Hứa Huy.
Ngô Cảnh An, đã từng yêu người đàn ông này. Bọn họ, từng dùng chân tâm yêu nhau.
Hiện giờ, bọn họ lại ở cùng nhau.
Còn có thể trở về hay không? Thật sự, không trở về nữa sao? Bọn họ tái hợp? Ngô Cảnh An triệt để từ bỏ Hứa Huy sao?
Gã ngoan tuyệt đem từng tấm ảnh xé tan nát, cũng không thể ngăn cản cảm giác đau đớn từ sâu trong tim.
Thật lâu sau, đợi cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, gã lấy từng mảnh nhỏ ra, ghép lại Ngô Cảnh An mười bảy tuổi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, gã lai một lần một lần hỏi, em ở đâu… rốt cuộc ở đâu… Trở về đi… Trở về đi…
Thân thể Hứa Huy chưa khỏe hẳn không chịu nổi kích thích, gã ngã ngồi lên trên ghế.
Tỉnh Trình tiến lên một bước, \”Cậu không sao chứ?\”
Hứa Huy dựa vào chỗ ngồi kia nghỉ ngơi hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, hơi thở suy yếu mà phun ra một câu, \”Cậu ấy có từng nói, bao giờ thì trở về không?\”
Tỉnh Trình: \”Không.\”
Hứa Huy chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, \”Cậu ấy, sẽ trở về sao?\”
Tỉnh Trình yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của người đàn ông kia, cuối cùng cũng không đành lòng, \”Có lẽ, sẽ đi!\”
Khóe miệng Hứa Huy nặn ra một nụ cười khổ, một từ \”có lẽ\” đánh bại tất cả những dối trá gã cố gắng tích cóp từng tí một lừa gạt bản thân. Tay gã vịn cái bàn chống đỡ thân thể đứng lên, nện từng bước nặng nề lắc la lắc lư đi ra cửa.
Tỉnh Trình nhìn theo hướng gã rời đi, tuy rằng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sự để ý của Cảnh An đối với người này cùng với bộ dạng lo lắng bi thương của gã hiện tại, nghĩ có lẽ cũng là một đoạn duyên phận nan giải.Trong chớp mắt người kia mở cửa, anh nói: \”Nếu anh thật sự còn nhớ cậu ấy, thừa dịp còn có thể vãn hồi, làm chút gì đi, đừng chờ đến khi…\”
Đừng chờ đến khi giống như tôi, cái gì cũng không làm được.
Lời Tỉnh Trình còn chưa dứt, nhưng gã đã hiểu được.
Kỳ thật rất nhiều người đều từng nói những lời tương tự, Trương Âm khuyên gã suy nghĩ cẩn thận mình muốn gì, Hách Thời nói lòng người rất yếu ớt, có tiền có năng lực cũng không mua được cách gì thay đổi lòng người Trần Thiến nói tình yêu của cô bị Liêu Thắng Anh tổn thương triệt để, chà sạch, không cảm giác chính là không yêu, không hận.
Tỉnh Trình nói đừng chờ đến giống như anh ta, bỏ qua quá lâu, cuối cùng cái gì cũng không làm được.
Ngô Cảnh An không đến với Tỉnh Trình, nhưng đáy lòng Hứa Huy không cách này vui vẻ.
Người đàn ông thương gã vô cùng kia, lại bị gã tổn thương đến mức phải mai danh ẩn tích đi tha hương, sau đó lại vẫn buông tha hạnh phúc trong tay.
Ngô Cảnh An rất ngốc, Ngô Cảnh An rất si, Ngô Cảnh An lại rất biết tra tấn gã.
Hứa Huy đặt từng bước nặng nề chạy nhanh như điên trên đường, gió lạnh thổi qua xoang mũi qua miệng gào thét qua bên tai, cổ họng nóng rát lại đau, đại não giống như bị người dùng lực đè ép, đau đến mức gã phải nghiến răng.
Ngô Cảnh An trong trí nhớ lần lượt xuất hiện trước mắt mơ hồ.
Tôi là Ngô Cảnh An, cậu gọi tôi là lão Ngô như bạn bè là được.
Âm dương ly tử trao đổi khí, đây chẳng qua là một cách gọi thông tục, tác dụng của chúng là… Cậu đang đùa giỡn tôi sao?
Ai biết cậu thật sự gọi tới chứ, người trong ký túc xá đều đang ngủ, tôi chạy ra ngoài nghe.
Tôi thật khờ, đến hiện tại, tôi mới hiểu được, cậu và Lâm Giai Giai, thật sự là tuyệt phối. Tôi chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Hứa Huy, tôi đã nói với chủ nhiệm rồi, đến ca tôi sẽ đến chỗ đó ngồi, về sau cậu đến tìm Lâm Giai Giai cũng không cần phải nhìn thấy tôi nữa.
Hứa Huy, tôi yêu cậu.
Ngô Cảnh An kêu gã là Hứa Huy, Ngô Cảnh An từng gã cãi nhau đánh nhau, Ngô Cảnh An muốn cùng gã sống qua ngày, Ngô Cảnh An chảy nước mắt.
Cuối cùng chỉ lưu cho gã một câu: Cậu đã mất đi vốn liếng làm tôi thương tâm.
Hứa Huy đánh vào một người đi đường, gã ngã nhào trên đất, bị người đi đường phẫn nộ đạp một cú mắng bệnh thần kinh.
Gã mệt mỏi té trên mặt đất không muốn dậy.
Ngô Cảnh An trước mắt từng chút biến mất, tất cả tốt đẹp và vui vẻ bọn họ từng sở hữu cũng bị hiện thực nghiền đến dập nát.
Quanh quẩn bên tai gã là tiếng Hứa Người Bình An buồn cười châm chọc, một lần lại một lần nhắc nhở gã, gã có bao nhiêu ấu trĩ.
Hứa Người Bình An. Ai bình an? Ai hứa ai?
Ngô Cảnh An đi rồi, mang theo trái tim lạnh giá đi rồi.Ném Hứa Người Bình An không đáng một đồng vào cống thoát nước, ném Hứa Huy không đáng một đồng vào thành thị lạnh như băng này.
Vẽ lên một nét bút lưu loát kết thúc câu chuyện của bọn họ.
Chạng vạng, Hứa Huy đẩy cửa nhà, ánh mắt kiên định đi về hướng phòng làm việc của cha Hứa.