[Đam Mỹ] Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi – Do Đại Đích Yên – 86 – 142 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi – Do Đại Đích Yên - 86 - 142

Edit: Kuro  

Nguồn:  https://kuroisblack19.wordpress.com/cái-toi-thích-và-muón/co-giap-khe-uoc-no-dai/

Chương 86 – Phương pháp huấn luyện dạng điểm…

Buổi chiều cùng ngày, Nguyệt Thượng trở về, Nguyên Nặc có lẽ không muốn về cùng Nguyệt Thượng nên cố ý theo bọn họ về nhà ăn cơm, đến tối mới đi.

Trước khi đi, Nguyên Nặc xì xào bên tai Nguyên Tích cả buổi, hai anh em còn vừa nói vừa liếc liếc La Tiểu Lâu. Làm cho La Tiểu Lâu đang ăn cơm mà cứ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tốc độ ăn cũng không tự giác mà nhanh hơn.

Đến giờ đi ngủ, La Tiểu Lâu trở mình mấy lần, cuối cùng không kìm được mà hỏi: \”Anh bảo Nguyệt Thượng giỏi hơn anh, nhìn không ra à?\”

Nguyên Tích sáp lại gần, cọ cọ lên cổ La Tiểu Lâu: \”Tuy không nhìn ra, nhưng Nguyệt Thượng quả thực rất giỏi, cậu ấy có sở trường… rất không tồi, tất cả mọi người xung quanh bọn anh đều theo đuổi cậu ấy, bố mẹ anh cũng rất thích cậu ấy…\”

Hơi thở nóng ẩm theo lời Nguyên Tích nói ra phun lên tai La Tiểu Lâu, khiến cả người cậu căng cứng. Thế nhưng —— những lời của Nguyên Tích thực sự khiến lòng cậu có chút khó chịu, Nguyệt Thượng tài giỏi hay không cùng với dung mạo và mức độ được yêu thích của cậu ta thì có liên quan gì đến nhau chứ.

Phải biết rằng, Nguyên Tích chưa từng khen ngợi dung mạo của bất kì người nào, trên thực tế, so với những người cậu đã từng gặp qua thì Nguyên Tích đẹp trai và quyển rũ hơn nhiều — Chờ chút, La Tiểu Lâu tuyệt vọng phát hiện, mạch suy nghĩ của mình đang chạy theo hướng nghĩa vô phản cố* kỳ quái.

* nguyên văn 义无反顾, có nghĩa là làm việc nghĩa không được chùn bước chân, trong câu này ý hiểu là tự dưng lại suy nghĩ tiêu cực từ lúc nào.

Nguyên Tích hơi ngẩng đầu, nhìn trọn hành động nhíu mày của La Tiểu Lâu, sau đó lấy tay che mặt, rung bần bật.

Cho đến khi La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng cười kiềm nén của Nguyên Tích, cậu suýt chút nữa thì hoảng sợ nhảy dựng lên, lắp bắp: \”Làm, làm sao vậy? Em chỉ hỏi một chút thôi mà!\”

\”Em đang ghen.\” Vừa quả quyết nói, Nguyên Tích vừa dào dạt đắc ý cười ầm ầm.

Làm gì có chuyện?! Hơn nữa, Nguyên Tích chưa bao giờ tùy mặt gửi lời*!

*nguyên văn 義無反顧 – Sát ngôn quan sắc: nhìn mặt và lời nói mà đoán ra tâm trạng của người khác.

\”Nguyên Nặc nói quả nhiên là đúng.\” Nguyên Tích hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng không ra gì của La Tiểu Lâu, trong mắt còn che dấu một tia vui mừng không muốn người ta biết.

La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn cái kẻ đang cười kiêu ngạo đến là ác liệt kia, cuối cùng tức giận bừng bừng, chui vào ổ chăn.

Nguyên Tích dùng sức ôm lấy La Tiểu Lâu, cọ cọ lên gáy cậu chán chê rồi mới thì thầm: \”Anh không thích mẫu người như cậu ấy, bọn anh chỉ là bạn bè thôi.\” Vừa nói, những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Nguyên Tích vừa thăm dò vào trong quần áo của La Tiểu Lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.