Edit: Lac Tinh Xuyen
Nguồn : https://lactinhxuyen.wordpress.com/category/muc-luc-co-giap-c214/
CHƯƠNG 255
Nguyên Tích nắm phần văn kiện trong tay, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, nói \”Cha, con sẽ xử lý chuyện của Kim gia, còn cả kẻ đã phát tán video này nữa\”. Có người điều tra và thả ra video này, dù là để giúp La Tiểu Lâu thực đi nữa nhưng nếu thân phận thực của La Tiểu Lâu mà lộ ra thì đây cũng chẳng phải chuyện tốt, Nguyên Tích càng không hy vọng Nguyên Liệt tự điều tra xuống sâu nữa.
Y quả thực có kế hoạch để những người đối diện này đều biết được thân phận thực của La Tiểu Lâu, nhưng có phải là bây giờ hay không thì còn chưa chắc chắn. Trước khi bọn họ có thể chấp nhận một thân phận khác của La Tiểu Lâu, y không hy vọng La Tiểu Lâu cùng người nhày có phát sinh xung đột gì hết.
Nguyên Liệt nhìn Nguyên Tích một lát rồi mới nói \”Nếu con muốn thế thì đương nhiên có thể\” sau đó ông quay đầu trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, dị thường nghiêm khắc mà nói \”Tuy rằng chúng ta cũng không phải đặc biệt để ý thân phận con, nhưng cha không hy vọng con có điều gì giấu diếm người đối diện con\”.
La Tiểu Lâu gật gật đầu, thực sự, cậu hoàn toàn không có giấu diếm Nguyên Tích điều gì.
\”Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện kia không cần để ý quá. Sáng ngài mai ta sẽ cho thầy thuốc đến kiểm tra sức khỏe lại cho cậu\”, Nguyên Liệt nhìn đứa con dâu gầy yếu, nghĩ đến những bất hạnh mà trước đây La Tiểu Lâu phải chịu, an ủi một cách thiếu chuyên nghiệp.
Phượng Già Lăng tâm lý hơn, cầm cổ tay La Tiểu Lâu, cười nhẹ nhàng \”yên tâm\”.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy cái tay của Phượng Già Lăng đang cầm mình lạnh lạnh, phi thường thoải mái. Đang ngây người thì phát hiện sắc mặt của Nguyên Liệt bệ hạ có chút không đúng.
Phượng Già Lăng bệ hạ hợp thời mà thu tay lại, chờ La Tiểu Lâu đi khỏi mới nói với Nguyên Liệt \”Thân thể nó không có việc gì\”.
Nguyên Liệt hừ một tiếng rồi mới quay qua nói với Nguyên Tích \”Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, con tốt nhất là hiểu rõnó, bằng không, nếu một ngày thực có chuyện xảy ra, con không bảo hộ kịp cho nó được, lúc ấy muốn hối hận cũng đã muộn\”.
Nguyên Tích sửng sốt, lập tức nói \”Con đã biết, cha\”.
Nguyên Tích xoay người ly khai, Phượng Già Lăng liếc nhìn Nguyên Liệt một cái rồi nói \”Em tưởng anh đã không còn ngại chuyện kia nữa chứ?\”
Nguyên Liệt lập tức nói như đinh đóng cột \”Anh đương nhiên đã sớm không ngại, chẳng qua nó là con anh, anh chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm mà thôi\”.
Phượng Già Lăng nhíu mày nghi ngờ, nhìn Nguyên Liệt quay trở lại với bàn làm việc bề bộn sổ sách, xoay người rời khỏi.
Nguyên Liệt do dự hai giây, đứng dậy đi theo. Tối đông lạnh rồi, ông không đành lòng để vương phi của mình phòng đơn gối chiếc.