Vợ chồng ông bà Lâm đau đầu muốn chết, buồn bực điên lên được.
Cái miệng thúi biết dỗ ngọt của con trai họ đã \”thao túng\” thành công từng người một.
Hai người muốn mắng lắm rồi nhưng không biết nói thế nào, cuối cùng trốn vào phòng, solo 1 vs 1.
\”Con trai anh giỏi quá nhỉ!\”
\”Nó cũng là con trai em mà!\”
\”Em không có đứa con như thế! Nó là con của anh!\”
\”Anh gieo hạt nên nó là con trai anh!\”
Mà bên gia đình họ Biên cũng chẳng tốt hơn chút nào.
Mẹ Biên cảm thấy tuổi thọ của mình đã giảm mất ba năm, mỗi lần nhìn thằng khốn con mình, nó đều im ỉm trưng ra cái vẻ mặt \”Con đã nói hết với bố mẹ rồi, bố mẹ bình tĩnh đi, tiếp thu đi\”. Cứ như nó sút bóng cho mình, bắt mình đỡ lấy, mình không đỡ được thì nó sẽ chê.
Mẹ Biên: Làm bậy quá con ơi!
Biên Tông Hải lại vô cùng vui vẻ, ông khuyên nhủ vợ: Để Húc nhà mình làm vợ nó cũng tốt mà, hai chúng ta cũng quý thằng bé.
Mẹ Biên: Tốt cái gì mà tốt! Giờ ông ngồi xổm trước cửa với con trai yêu dấu của ông đi, dựng thành lũy đi là vừa! Chẳng mấy chốc, gia đình ông Lâm sẽ qua đây hỏi cho ra nhẽ, lúc ấy hai người tự đi mà xử lý!
Lâm Nhất Niên trở về phòng mình mà không đi tìm Biên Việt ngay, cậu ấm bận ngồi trên ghế sô-pha, thảm thương xoa xoa hai đầu gối của mình.
Đỏ hết cả rồi, lằn mất thôi.
Lâm Nhất Niên ôm hai chân: Ôi ~ Hi sinh hết mình vì tình yêu ~
Thấy Biên Việt đẩy cửa bước vào, Lâm Nhất Niên nhanh nhẹn kéo ống quần xuống, không muốn hắn nhìn thấy chút nào. Cậu vội vàng hỏi: \”Lúc cậu qua đây có bắt gặp bố mẹ tôi không đó?\”
Biên Việt tiến lại gần: \”Không.\”
Lâm Nhất Niên ôm lấy cổ Biên Việt, vùi đầu vào bả vai hắn, lẩm bẩm: \”Sau này nếu cậu đi tiệc xã giao mà về muộn, tôi sẽ không bắt cậu quỳ sầu riêng đâu.\” Quỳ trái dứa đã đau thế rồi, quỳ sầu riêng mà tàn tật à.
Biên Việt đâu biết vì sao cậu lại nói vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười nên cười thành tiếng. Lâm Nhất Niên đánh hắn vài cái cho bõ hờn nhưng Biên Việt chỉ coi đó là làm nũng.
Hôm sau, mặt trời lên cao rồi mà con trai vẫn chưa dậy, mẹ Lâm nổi giận đùng đùng, định xông vào phòng hất hết chăn lên. Nhưng khi bà vừa tiến đến giường, đã thấy Biên Việt nằm thẳng, ngay ngắn trên giường, lộ ra hai bả vai ngoài chăn, thế là bà đành quay người rón rén ra ngoài, quên đóng cả cửa.
Lúc này, Biên Việt cũng đã tỉnh lại, giọng hắn khàn khàn, gọi người ngoài cửa một tiếng, \”Mẹ ạ\”.
\”Chao ôi!\” Vì một tiếng gọi này mà giọng mẹ Lâm cao hẳn lên mấy tông, bà buột miệng đáp: \”Mẹ, mẹ không sao, hai con cứ ngủ đi.\” Rồi đóng cửa lại.
Hồi lâu sau, mẹ Lâm mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình cứ như đang khích lệ hành động của hai đứa nhỏ, bà tức chính mình, đứng giậm chân tại chỗ.