Hai người triền miên hai ngày hai đêm.
Sáng ngày thứ ba, Biên Việt gửi tin nhắn cho Khúc Trị Giang xin nghỉ phép, hắn vẫn không đến công ty, ở nhà chăm nom Lâm Nhất Niên.
Lâm Nhất Niên không mở nổi mắt, cậu mệt mỏi quá chừng, toàn thân đau nhức, tỉnh rồi mà vẫn nhắm tịt mắt, nằm sấp trong chăn kêu hừ hừ. Biên Việt lo lắng không thôi, hỏi cậu khó chịu ở đâu.
Còn ở đâu nữa?
Lâm Nhất Niên tức giận nói: \”Toàn thân!\”
Từ đầu tới chân! Đặc biệt là eo! Và cả mông nữa!
Biên Việt lại dỗ dành tiếp, hắn bưng cơm đến tận giường, đút từng muỗng cho cậu.
Lâm Nhất Niên nằm nghỉ ngơi cả ngày, cứ tỉnh rồi lại ngủ, mãi cho tới tối, cậu mới hồi phục một chút, tỉnh táo mở mắt ra.
Mắt nai của cậu ngó liếc khắp nơi, chưa kịp thốt ra lời nào, vành tai đã đỏ cả lên.
Biên Việt nhịn cười, dịu dàng hỏi: \”Đỡ hơn rồi à?\”
Lâm Nhất Niên bĩu môi, vẻ mặt có phần bực tức.
Một lát sau, cậu mới đưa tay đẩy Biên Việt khỏi chăn, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Cậu muốn tôi ngoẻo phải không!?\”
Biên Việt bật cười, ôm cậu qua lớp chăn mềm, vừa hôn vừa dỗ.
Hắn cũng hết cách rồi, bệnh tâm lý tác oai tác quái, làm hắn quá phấn khích, dừng không nổi.
Biên Việt ngoan ngoãn xin lỗi, giờ cậu muốn hắn đền bù thế nào cũng được.
Lâm Nhất Niên bực tức, đẩy tay Biên Việt ra: \”Cậu tránh ra, đừng đụng vào tôi, tránh ra!\”
Biên Việt: \”Bé yêu à.\”
Lâm Nhất Niên: \”Đếch ai là bé yêu của cậu!\”
Biên Việt: \”Bé Húc ơi.\”
Lâm Nhất Niên: \”Ai cho cậu gọi tên cúng cơm của tôi!\”
Dỗ hồi lâu, tai Lâm Nhất Niên vẫn đỏ bừng.
Biên Việt biết cậu thẹn nên cũng không muốn vạch trần, mà thực ra hắn cũng thích một Lâm Nhất Niên ngượng ngùng như này lắm, thế là cứ ôm ôm hôn hôn cậu hồi lâu.
Lâm Nhất Niên đề phòng con sói Biên Việt: \”Đừng có mà táy máy \”thêm lần nữa\”.\”
Biên Việt: \”Không \”thêm lần nữa\” đâu.\”
Rồi hắn hỏi cậu có thoải mái không, có sướng không, có thích không.
Lâm Nhất Niên cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng vành tai thì đỏ bừng, cậu không đáp lời hắn, chỉ rúc đầu vào chăn rồi cuộn tròn người lại.
Biên Việt biết câu trả lời là gì, nín cười không ngừng.
Lâm Nhất Niên ló mắt ra khỏi chăn, trừng hắn, cười gì mà dai thế!?
Sáng sớm hôm sau, Biên Việt đến công ty, Lâm Nhất Niên nhảy lò cò rời khỏi giường. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng chẳng cản nổi tinh thần phấn chấn của cậu.