[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 38.2. Hai chúng ta là nồi nào úp vung nấy. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 38.2. Hai chúng ta là nồi nào úp vung nấy.

Biên Việt cười: \”Tôi còn đang sợ cậu thả sói vào nồi hầm đây này.\”

Lâm Nhất Niên đánh Biên Việt một cái.

Sau khi Biên Việt rời đi, Lâm Nhất Niên ngủ thêm một lát rồi rời giường, cậu nhìn đồng hồ, có vẻ là tới giờ ăn buffet rồi, cậu cầm theo thẻ thanh toán rồi ra ngoài.

Đang ăn sáng, Lâm Nhất Niên gặp được Lương Hạ Chu.

Lương Hạ Chu bưng chiếc đĩa sứ màu trắng tới gần, đứng cạnh bàn ăn, hỏi Lâm Nhất Niên: \”Có ai ngồi ở đây chưa?\”

Lâm Nhất Niên thoải mái đáp: \”Chưa đâu. Bác sĩ Lương cứ tự nhiên.\”

Lương Hạ Chu ngồi xuống: \”Có vẻ tối qua Biên Việt đã nhắc tới tôi nhỉ.\”

Lâm Nhất Niên vừa ăn vừa gật đầu.

Lương Hạ Chu cười cười, giọng điệu dường như rất quen thuộc: \”Cậu ấy nói gì về tôi?\”

Nói anh là lão sói xám.

Lâm Nhất Niên mỉm cười, bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp: \”Nói bác sĩ Lương hành nghề để cứu đời, trái tim lương thiện, tài nghệ đỉnh cao, vừa có tài vừa có đức.\”

Lương Hạ Chu: \”…\”

Lâm Nhất Niên không dùng bữa nữa, đứng lên, gật đầu: \”Bác sĩ Lương cứ ăn thong thả.\” Rồi rời đi.

Cậu rảnh rỗi quá đỗi, vừa đi vừa móc điện thoại ra, gửi cho Diệp Thuật Thành một tin nhắn thoại: \”Anh Diệp, anh có thấy cuộc sống của em dạo gần đây thuận lợi quá không, sao hay gặp phải mấy người đóng vai phản diện kiểu như anh thế?\”

Diệp Thuật Thành: …

Diệp Thuật Thành: Em gặp được nhân vật phản diện nào cơ?

Lâm Nhất Niên: \”Một lão sói xám.\”

Diệp Thuật Thành: Em sợ sói?

Lâm Nhất Niên: \”Chả sợ, em chỉ sợ em lỡ tay bỏ người ta vào nồi để nấu thịt kho tàu.\”

Diệp Thuật Thành: …

Diệp Thuật Thành: Thế mà còn nói người khác là nhân vật phản diện, em mới là nhân vật phản diện.

Lâm Nhất Niên tự nhủ trong lòng rằng rõ ràng cậu không phải, cậu chỉ cảm thấy, vai trò của vị bác sĩ kia có vẻ khá giống với thể loại nhân vật của Diệp Thuật Thành, kiểu nhân vật không lương thiện ý.

Lâm Nhất Niên khá tò mò nhưng cậu cũng không phải vội làm gì, vì cậu biết sớm muộn gì Biên Việt cũng chủ động kể cho cậu nghe.

Hai ngày sau, Biên Việt lấy được thẻ thông hành, thế là Lâm Nhất Niên được phép ra vào hội trường, cậu đi lang thang khắp nơi.

Theo lời của Khúc Trị Giang và mấy đồng nghiệp khác nói, nếu mô hình chiều hướng tâm lý theo kiểu link-cut tree của họ được áp dụng rộng rãi thì phải được hiệp hội tâm lý này chấp thuận. Đây cũng chính là lý do Biên Việt tới đây.

Khúc Trị Giang thở dài: \”Khá là cam go đây.\”

Lâm Nhất Niên gật đầu.

Khúc Trị Giang hỏi Lâm Nhất Niên: \”Hầy, cậu thân với Biên Việt thế mà, tôi bảo cam go mà cậu không sốt ruột hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.