[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 36. Cậu \”không được\” hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 36. Cậu \"không được\" hả?

Lâm Nhất Niên đâu có biết ý của Biên Việt, cậu tưởng hắn bảo cậu ước thêm lần nữa thật, còn nói gì mà một năm mới có một lần sinh nhật, điều ước hồi nãy của cậu quá đơn giản, đơn giản tới mức thích thực hiện lúc nào cũng được, nên cậu đành phải ước lại lần nữa.

Lâm Nhất Niên biết nghe lời, ước lại lần nữa, cậu phấn khích không thôi — chỉ cần nghĩ đến việc được \”ấy ấy\” Biên Việt là vui lắm rồi.

Biên Việt biết thừa Lâm Nhất Niên không hiểu lý do hắn kêu cậu ước lại y chang lần trước. Hắn hơi nhức đầu, nhớ lại cảnh ai kia nhiệt tình phối hợp \”thúc đẩy tiến độ\”, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ nghĩ đến việc lên giường với hắn hả?

Biên Việt: …

Tối nay, hai người ăn món Trung, đều là những món mà Lâm Nhất Niên thích. Nhà hàng ở cạnh hồ, thỉnh thoảng sẽ có vài màn trình diễn ánh sáng, rất thích hợp cho các cặp đôi.

Lâm Nhất Niên vui vẻ lắm, thậm chí còn tiêu thụ nhiều đồ ăn hơn cả lúc ở quán canh xương.

Ăn tối xong, Lâm Nhất Niên có phần mong đợi, cậu hỏi hắn bây giờ hai người sẽ đi đâu.

Biên Việt: \”Chẳng phải cậu muốn tôi dạy chơi bida sao?\”

Hai mắt Lâm Nhất Niên sáng lên: \”Được.\”

Hai người không tới phòng tập bida vì Biên Việt đã thuê một biệt thự sân vườn rồi. Dưới tầng hầm của biệt thự ấy là phòng giải trí, có bàn bida.

Sau khi nhận chìa khóa từ quản lý khu phố, Lâm Nhất Niên bước vào nhà, cậu bối rối hỏi Biên Việt: \”Sao cậu tìm được chỗ này vậy?\”

Biên Việt: \”Đồng nghiệp nói. Họ nhắc đến trong buổi team building của công ty.\”

Lâm Nhất Niên gật đầu.

Lâm Nhất Niên xin thề, từ lúc mới nghe Biên Việt đề nghị chơi bi-da, cậu không thể nào nghĩ theo một cách trong sáng nổi.

Còn Biên Việt có thực sự chỉ muốn chơi bi-da thật không thì cậu không biết.

Hai người chơi hồi lâu, Biên Việt mượn danh dạy Lâm Nhất Niên để đứng sau lưng cậu, áp ngực hắn lên, nhoài người xuống bàn.

Sau hai lần đẩy cơ, Lâm Nhất Niên đã hơi mất tập trung.

Cậu ngoái đầu nhìn người sau lưng mình. Biên Việt nói với giọng điệu trầm thấp, hơi thở phả vào tai Lâm Nhất Niên: \”Sao thế?\”

Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt hắn lại quét qua môi Lâm Nhất Niên, cúi đầu, hôn \”chóc\” một cái.

Lâm Nhất Niên hơi thẹn, khẽ hỏi: \”Sao lại hôn?\”

Biên Việt bật cười, cũng thấp giọng đáp: \”Cậu đáng bị hôn.\”

Lâm Nhất Niên phân tâm, mất bình tĩnh nên nói đại: \”Đáng lắm không?\”

Biên Việt lại hôn thêm lần nữa: \”Đáng lắm lắm.\”

Hắn vừa nói, vừa hôn người kia.

Lâm Nhất Niên đáp lại hắn một cách nhẹ nhàng, mà tâm tình của cậu cũng chợt thay đổi. Cậu cảm thấy nụ hôn này như một cái vuốt ve âu yếm trái tim của cậu, nóng đến kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.