Sinh nhật của Lâm Nhất Niên và Biên Việt không cách xa cho lắm, chớp mắt một cái là tới ngày cậu chào đời rồi.
Hai năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất năm hai, lúc nào cũng tụ tập ăn uống, hát karaoke ồn ào, náo nhiệt cùng mọi người. Năm nay, Lâm Nhất Niên muốn dành thời gian ở một mình với Biên Việt hơn.
Biên Việt hiểu tính Lâm Nhất Niên, biết cậu muốn ở cạnh mình trong một ngày đặc biệt như thế.
Hắn phác họa sơ sơ cho Lâm Nhất Niên nếu ngày đó chỉ có hai người họ thì sẽ thế nào: \”Cùng ăn một bữa, cắt bánh thổi nến là xong.\”
Lâm Nhất Niên lầm bầm, Biên Việt biết cậu do dự và đoán được cậu nghĩ gì —
Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn muốn cả hai cơ.
Muốn cùng bày tiệc với anh em bạn bè, cũng muốn ở riêng với người mình thích.
Biên Việt đề nghị: \”Thế thì cứ mở tiệc trước, đợi cậu chơi chán rồi thì tôi và cậu lại tách lẻ nhé.\”
Lâm Nhất Niên: \”Được! Quyết định vậy nha!\”
Trước sinh nhật Lâm Nhất Niên một ngày, Biên Việt nhận được một cuộc điện thoại. Hắn tan làm sớm một tiếng để đến gặp Diệp Thuật Thành.
Tại quán cà phê ngoài trường, Diệp Thuật Thành đặt một món quà nhỏ được gói cẩn thận lên bàn, đẩy tới chỗ Biên Việt: \”Tôi chuẩn bị từ lâu rồi. Mai cậu tặng cho em ấy giúp tôi.\”
Anh dừng một chốc, \”Đừng nói là tôi tặng, tôi sợ em ấy bực, thì sẽ không nhận.\”
Biên Việt cụp mắt nhìn, không đáp lại câu nhờ vả kia, chỉ hờ hững nói: \”Dẫu đã biết sẽ có ngày thế này, sao lúc trước còn lo chuyện bao đồng?\”
Diệp Thuật Thành hít một hơi thật sâu, dù sao hắn cũng là thầy, vẫn phải giữ quy củ, không phản bác lại mà thẳng thắn nói với Biên Việt: \”Thực ra quan điểm của tôi vẫn không thay đổi, không ủng hộ hai cậu.\”
\”Nhưng cậu nói không sai, chuyện của các cậu không cần tôi nhúng tay vào.\” Không cần và cũng không nên.
Diệp Thuật Thành biết rõ vấn đề là do mình, anh hối hận nhưng cũng đã muộn. Anh cũng hiểu tính khí Lâm Nhất Niên \”khó dỗ\” thế nào. Giống như hồi ấy, khi hai người quyết định cắt đứt quan hệ, anh đã nói với Lâm Nhất Niên: Tiếc quá.
Tiếc vì không thể tiếp tục làm bạn nữa.
Biên Việt không nói gì, cầm món quà mà Diệp Thuật Thành định tặng Lâm Nhất Niên lên, mở ra.
Một chiếc đồng hồ đặc biệt, được đặt theo yêu cầu với mặt đồng hồ là bầu trời ngàn sao, mà mười hai giờ là mười hai hành tinh khác nhau.
Việc chuẩn bị món quà sinh nhật thế này, có thể nói là rất chu đáo, ít nhất đã phải lên kế hoạch trước đó vài tháng.
Biên Việt đóng nắp lại, thay Lâm Nhất Niên nói: \”Cảm ơn.\”
Diệp Thuật Thành gật đầu, nhấp một hớp cà phê, đứng dậy toan rời đi.
Biên Việt gọi anh: \”Giáo sư Diệp.\”
Diệp Thuật Thành dừng bước, đứng cạnh bàn, nghi hoặc nhìn Biên Việt: \”Sao vậy?\”