Biên Việt phải thừa nhận, hắn rất ghét đề tài về Tô Duyệt Duyệt, nhất là khi ba chữ này do chính miệng Lâm Nhất Niên nói ra.
Đáng ra hắn không nên buồn bực, vì rõ ràng hắn biết Lâm Nhất Niên là gay, không thể có ý gì với Tô Duyệt Duyệt được.
Nhưng… hắn cứ không kiềm chế nổi.
Lúc nào hắn cũng là người kín kẽ không bộc lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc Lâm Nhất Niên từng yêu thầm một cô gái, những trận ghen tuông vô cớ lại nổi lên.
Hắn buột miệng cáu kỉnh với Lâm Nhất Niên với cái giọng điệu sặc mùi chua chát.
Mãi cho đến khi Lâm Nhất Niên hỏi hắn, \”Cậu thật sự không biết người tôi thích là ai sao?\”
Hắn không biết, tất nhiên là hắn không biết rồi.
Nếu biết, hắn cũng đã có một \”tình địch\” cụ thể, chứ chẳng như bây giờ…
\”Là cậu, Biên Việt! Người đó là cậu!\”
Biên Việt ngây người.
Mấy giây sau, đầu óc hắn trống rỗng, tai thì ù đi, thậm chí hắn còn không thể nghe thấy Lâm Nhất Niên nói gì. Hắn cứ ngơ ngác nhìn cậu lâu thật lâu, chỉ thấy Lâm Nhất Niên tức giận đến phát run, miệng cậu mở ra rồi lại khép vào.
Tới khi phòng ngủ vắng tanh, chỉ còn lại một mình hắn, hắn mới lao ra ngoài theo bản năng, chặn Lâm Nhất Niên ở cửa.
Lâm Nhất Niên rũ mắt, đỏ bừng mặt, chẳng biết vì giận dữ hay xấu hổ, hoặc là vì cả hai.
Cậu không nhìn Biên Việt, thở phì phò giận dữ: \”Tránh ra!\”
Tim Biên Việt đập mạnh như trống dồn, cảm giác ngây ngốc vô thực hiện hết lên trên mặt hắn. Có vẻ hắn biết mình sai nên chẳng dám chạm vào Lâm Nhất Niên, chỉ chặn cửa lại, khe khẽ nói: \”Muộn lắm rồi, ký túc xá khóa cửa rồi.\”
Lâm Nhất Niên chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu đáp với giọng điệu khô khan và kiên quyết: \”Khóa rồi thì tôi ra ngoài ngủ.\”
Biên Việt: \”Nhà tôi ở ngoài mà.\”
Lâm Nhất Niên: \”Ý tôi là khách sạn.\”
Biên Việt: \”Được rồi…\”
Lâm Nhất Niên: \”Tránh ra.\”
Biên Việt vẫn không chịu nhượng bộ.
Lâm Nhất Niên quay đầu, phóng đến ban công phòng khách.
Biên Việt sợ cậu luôn rồi, vội vàng đuổi theo, hét lên: \”Đây là tầng sáu đó! Đừng mà!\” Gãy chân mất!
Lâm Nhất Niên mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài tìm một điểm tiếp đất, thực sự định trèo xuống.
Biên Việt biết cậu không đùa, cậu dám nói dám làm, và thực sự đã làm khi còn học cấp hai.
Biên Việt vội vã ôm lấy cậu, muốn kéo cậu tránh xa cửa sổ. Lâm Nhất Niên bám chặt lấy bệ cửa sổ, quát: \”Buông ra! Cứ để tôi trèo xuống!\”
Biên Việt lớn tiếng đáp: \”Cậu thả ra trước! Đừng có mà đùa cợt! Đây là tầng sáu đó!\”
Lâm Nhất Niên giãy giụa, duỗi chân về phía ô cửa sổ: \”Ai thèm đùa với cậu! Tôi muốn ra ngoài!\”