Ai thích đi thì đi?
Lâm Chính Quân nói cho Lâm Nhất Niên biết như thế là đang thái độ với bố, ông dạy dỗ con trai mình một trận qua điện thoại.
Nghe thấy bố đề cập tới Diệp Thuật Thành gọi điện đến, Lâm Nhất Niên kinh ngạc: \”Anh Diệp ạ?\”
Cậu lại bị Lâm Chính Quân mắng tiếp vì không biết tôn sư trọng đạo.
Lâm Nhất Niên vừa nghe nhạc nền tiếng bố chửi lofi cực chill, vừa bối rối nghĩ tới chuyện khác: Anh Diệp? Anh Diệp đề cử cậu ra nước ngoài, tại sao không nói trực tiếp mà lại phải vòng vèo qua bố mẹ?
Tại văn phòng.
Diệp Thuật Thành không có lời giải thích nào cả, anh hỏi lại Lâm Nhất Niên: \”Ra nước ngoài không tốt sao? Có thể tiếp thu nhiều kiến thức hơn, thế giới rộng mở hơn, lại còn kết được nhiều người bạn ưu tú hơn.\”
Diệp Thuật Thành: \”Em chẳng than thở rằng không gặp được cô nàng đã làm trái tim em rung động đó sao?\”
Diệp Thuật Thành: \”Đi đây đi đó, ngắm mặt trời lặn ở Seychelles, thưởng thức cảnh đẹp ở Toscana được ví như bức tranh sơn dầu, tại những địa điểm lãng mạn đó, gặp được người con gái mà mình thương thì không tốt hơn sao?\”
Diệp Thuật Thành có ý đồ rõ ràng, phác họa ra bối cảnh tương lai tươi sáng cho Lâm Nhất Niên.
Trước đó, Lâm Nhất Niên còn khó hiểu, giờ đây khi nghe Diệp Thuật Thành nói xong, cậu giật mình, tường tận mọi chuyện rồi.
Cậu ngạc nhiên nhìn Diệp Thuật Thành.
Anh Diệp biết?
Biết cậu và Biên Việt…
Diệp Thuật Thành hối hận vì bản thân nhất thời \”không kiềm chế được\”.
Lẽ ra anh không nên nói những lời trực tiếp thế này, chẳng khác nào đang chê bai đứa nhỏ trẻ tuổi với lòng tự trọng cao, thích giữ thể diện như Lâm Nhất Niên.
Nhưng không còn cách nào khác, việc Biên Việt cố ý lưu lại những dấu vết của hắn trên người Lâm Nhất Niên đã khiến anh tức giận.
Diệp Thuật Thành tán thưởng Lâm Nhất Niên, thích Lâm Nhất Niên, vừa là thầy vừa là bạn, anh xem Lâm Nhất Niên như em trai \”hờ\” của mình.
Anh thực sự không muốn nhìn \”người em trai\” kiêu hãnh của mình bị Biên Việt \”dẫn đi trên con đường lệch lạc\”.
Nếu biết trước, từ năm nhất đại học, khi còn đứng lớp, lẽ ra anh nên \”đánh đòn\” Biên Việt ngay khi nhận thấy vài điểm khác biệt trong cách đối xử của hắn với Lâm Nhất Niên rồi.
Diệp Thuật Thành đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, cố gắng an ủi Lâm Nhất Niên.
Lâm Nhất Niên lùi về sau một bước, nét mặt căng như dây đàn, vô cùng không hài lòng, nói: \”Nếu anh đã biết rồi thì chắc cũng rõ em không thể cứ thế mà đi du học được.\” Bỏ Biên Việt ở lại á?
Diệp Thuật Thành không tiến thêm bước nữa, kiên nhẫn nói: \”Có thể chứ, tạm gác chuyện khác lại đi. Anh chỉ mong em đặt bản thân lên hàng đầu mà suy nghĩ kỹ càng một chút.\”