[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 27. \”Cậu ấy ngủ lại ở đâu, giáo sư Diệp đã biết rõ rồi còn hỏi.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 27. \"Cậu ấy ngủ lại ở đâu, giáo sư Diệp đã biết rõ rồi còn hỏi.\"

Lâm Nhất Niên muốn đáp một tiếng \”Vâng\” lắm, cậu thực sự muốn trả lời vậy, dù cho cậu và Biên Việt chưa thực sự hẹn hò, chỉ cần có thể thừa nhận với Diệp Thuật Thành như thế, cậu cũng đã vui lắm rồi.

Nhưng lại nghĩ tới vẫn chưa bẻ cong được Biên Việt hoàn toàn và cậu vẫn còn một \”hành trình\” không hề ngắn phía trước, với lại, nhỡ đâu Biên Việt chưa muốn công khai thì sao, nên thôi vậy, cậu đành nuốt ngược từ \”vâng\” nơi đầu lưỡi vào, đổi thành: \”Đâu có đâu.\”

Lâm Nhất Niên cười hỏi: \”Sao anh lại đoán thế?\” Cậu \”tạo nét\” mà nói tiếp: \”Đoán qua vẻ mặt đẹp trai vui tươi, phấn khởi của em hả? Hầy, em hào hứng như thế là vì anh đã trở về mà.\”

Diệp Thuật Thành bật cười, cuộn tập giấy trong tay lại, gõ lên đầu Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên né ra: \”Đừng đánh đầu em, em đần mất.\”

Đã đến giờ ăn trưa, Lâm Nhất Niên đề nghị: \”Đi ăn thôi, em mời.\”

Diệp Thuật Thành hỏi: \”Ăn canh xương à?\”

Lâm Nhất Niên: \”Anh muốn ăn hả? Thế thì đi.\”

Diệp Thuật Thành cười: \”Thôi, ăn cái khác đi.\”

Lâm Nhất Niên gật đầu, vô tư đáp: \”Được ạ, em sao cũng ok.\”

Diệp Thuật Thành vừa tới văn phòng nên cần phải sắp xếp lại công việc. Anh bảo Lâm Nhất Niên kiếm một chỗ mà ngồi chờ, anh sẽ xong ngay.

Lâm Nhất Niên ngồi tạm lên ghế sô-pha, hai chân bắt chéo.

Diệp Thuật Thành giơ tay chỉ tới chiếc ghế sau bàn làm việc, hỏi: \”Sao không qua chỗ kia mà ngồi?\”

Trước đây Lâm Nhất Niên rất thích ngồi ở đó, cậu còn khẳng định rằng sẽ chẳng bao giờ ngồi lên sô-pha nữa. Chiếc ghế xoay kia là chiếc mà Lâm Nhất Niên đã tặng, cùng một loại với chiếc ở văn phòng của Biên Việt, tuy rằng kiểu dáng hơi khác một chút.

Lâm Nhất Niên: \”Không, em ngồi đại ở đây được rồi.\”

Cậu đưa tay sờ mũi, liếc nhìn chiếc ghế có kiểu dáng giống của Biên Việt kia lại thấy xấu hổ ghê nơi, không ngồi xuống thì thôi, cứ mỗi lần ngồi là lại thúc đẩy tiến độ, càng ngày càng quá trớn, không nên ngồi vào thì hơn, nhỡ đâu vừa đặt mông xuống đã hiện lên trong đầu mấy hình ảnh này này nọ nọ thì phải làm thế nào.

Hai người tới căng-tin nhân viên, ở đây thanh toán bằng thẻ riêng, Lâm Nhất Niên chẳng có, thế là Diệp Thuật Thành trở thành người mời cơm.

Lời Lâm Nhất Niên nói ra kiểu là \”Ngại ghê ý\”, nhưng thực ra cậu có thấy thế đâu.

Diệp Thuật Thành đứng bên cửa sổ gọi bừa kha khá món, quẹt thẻ xong thì bưng khay đồ ăn ra bàn.

Thấy Lâm Nhất Niên muốn giúp, Diệp Thuật Thành nói: \”Cậu ấm ơi, ngồi đi, cứ để anh làm.\”

Lâm Nhất Niên chả thèm khách khí nữa, chẳng nhích một li, thản nhiên nói: \”Đồ ăn ở đây ngon ghê, tiếc là căng-tin sinh viên chẳng được như thế.\”

Diệp Thuật Thành đưa thẻ của mình cho cậu: \”Anh có hai chiếc.\”

Lâm Nhất Niên không nhận, lắc đầu nói: \”Thôi chẳng cần đâu, em không hay đến đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.