Lâm Nhất Niên tuổi khỉ, chạy nhanh hơn cả ma, mới đầu còn thấy bóng dáng, tới khúc cua vào cổng trường đã mất tăm hơi.
Ngày thường, Biên Việt bỏ xa Lâm Nhất Niên, chẳng qua giờ hắn mặc quần tây, chân đi giày da, đã vậy còn ngà ngà say.
Hắn chạy theo một hồi thì dừng lại, vừa thả bước vừa vuốt tóc.
Thay đổi xu hướng tính dục? Thích con trai?
Nếu đây không phải sự thật, tức là vừa rồi cậu ấy chủ động hôn mình nên ngượng quá, thẹn thùng, xấu hổ, cong chân bỏ chạy.
Còn nếu đây là sự thật…
Biên Việt nới lỏng cổ áo, đến hô hấp cũng khó khăn.
Nếu là thật, nếu là thật…
Cánh môi Biên Việt dường như vẫn còn đọng lại chút ấm áp và mềm mại của người kia. Những rung động bị gió đêm và sự thất thường của Lâm Nhất Niên giội nguội, lại lần nữa trào dâng.
Hắn không thể cắt được mạch suy nghĩ lặp đi lặp lại này, rằng nếu lời Lâm Nhất Niên nói là sự thật, nếu lời bé Húc nói là sự thật…
Biên Việt giật mạnh cổ áo ra, toàn thân toát một lớp mồ hôi nóng bức.
Lâm Nhất Niên chạy như bay về phòng 517, cậu nghĩ rồi, cứ đóng cửa lại đã, tối nay Biên Việt thích ngủ ở đâu thì ngủ.
Cửa không khóa, cứ vậy bị đẩy ra. Vì thế, một Lâm Nhất Niên lao vào như gió suýt chút nữa đã ngã sập mặt xuống nền gạch tại cửa ra vào.
Tới khi đứng vững được, cậu quay đầu lại. Thịnh Ninh Vũ ngồi trên ghế, Lộ Bắc Bắc ngồi trên đùi anh, cả hai đồng thời nhìn về phía cậu với đôi môi ẩm ướt.
Lâm Nhất Niên: …
Lộ Bắc Bắc: …
Thịnh Ninh Vũ: …
Lộ Bắc Bắc bật dậy khỏi đùi Thịnh Ninh Vũ.
Sau khi trải nghiệm chút kiến thức của người \”cong\” vào đêm nay, Lâm Nhất Niên đứng thẳng người dậy, ra hiệu cho tụi Lộ Bắc Bắc tiếp tục chuyện dang dở, xoay người định rời đi.
Bước tới cửa, cậu mới nhớ đến Biên Việt đang đuổi sát đít mình, chắc cũng tới cầu thang rồi. Thế là cậu thở hắt ra một hơi, nhắm mắt, khép cửa vào.
Lộ Bắc Bắc chớp mắt. Thịnh Ninh Vũ nhướn mày: \”Cậu không định ra ngoài nữa à?\”
Lâm Nhất Niên không liếc ngang dọc, đi thẳng về giường mình: \”Không.\”
Cậu nói tiếp: \”Các cậu không cần dừng lại đâu, tôi ra ban công đứng một lát.\”
Lồng ngực Lâm Nhất Niên phập phồng, nặng nề thở gấp, mặt đỏ bừng, trán và mũi đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống ghế.
Lộ Bắc Bắc thấy lạ, hỏi: \”Nhất Niên, cậu sao thế?\”
Lâm Nhất Niên: \”Không sao.\”
Cậu hỏi hai người còn lại với giọng điệu thường ngày: \”Sao các cậu lại về ký túc, không ở nhà của Biên Việt nữa hả?\”