Khi lái xe ra ngoài cổng trường, Lâm Nhất Niên không tới tiểu khu ngay mà dừng lại bên đường, lấy chiếc bánh đã mua đặt ở ghế sau ra, thắp một ngọn nến rồi bưng lên, để Biên Việt ước.
Biên Việt nhắm mắt nửa giây thì thổi tắt ngọn nến, nhanh đến mức Lâm Nhất Niên nghi ngờ hắn không hề ước ao gì.
Biên Việt: \”Ước rồi mà.\”
Lâm Nhất Niên: \”Ước cái gì mà không đến một giây vậy?\”
Biên Việt rút nến ra, ung dung đáp: \”Từ năm lớp tám, tôi đã luôn ước như vậy.\”
Lâm Nhất Niên: \”Phát tài hả?\”
Biên Việt buồn cười, nhưng không phủ nhận, cứ coi là vậy đi.
Nhưng Lâm Nhất Niên biết rõ Biên Viên không ước thế, cậu tò mò vô cùng, không nhịn được hỏi: \”Là gì thế?\”
Biên Việt lấy một chiếc nĩa trong túi bánh ra, hớt ít bơ rồi đưa tới trước miệng Lâm Nhất Niên: \”Nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm.\”
Lâm Nhất Niên há miệng ăn, nói: \”Không linh đâu mà, giống như vào lễ Giáng sinh cậu cầu nguyện nhưng ông già Nô-en thì không có thật vậy.\”
Biên Việt nhận lấy miếng bánh ngọt Lâm Nhất Niên đưa cho, tay còn lại đút cho cậu: \”Để có cảm giác nghi thức thôi.\” Nhỡ đâu nó trở thành sự thật.
Lâm Nhất Niên bị đút mấy miếng bánh liên tục, thế là cầm cái nĩa trên tay Biên Việt, đút lại cho hắn. Lâm Nhất Niên nói: \”Thế là hết sinh nhật rồi á hả?\”
Cậu thở dài, nhún vai: \”Tiệc sinh nhật gì mà đơn xơ quá đi.\”
Biên Việt: \”Không đơn xơ tí nào, có cậu tham gia mà.\”
Lâm Nhất Niên cười, huých cùi chỏ vào cánh tay Biên Việt.
Đúng lúc này, có hai cô gái đang nắm tay nhau đi ngang qua, trông họ có mối quan hệ rất tốt.
Lâm Nhất Niên và Biên Việt đều nhìn thấy.
Hai cô gái vừa nói vừa cười, không biết chuyện trò điều gì, một trong số họ cười rộ lên rồi chu môi, người còn lại hiểu ý, \”chụt\” một cái, rồi vui vẻ bước đi.
Lâm Nhất Niên: Hâm mộ ghê.
Biên Việt trầm tư.
Khi chiếc bánh ngọt cỡ lòng bàn tay được hai người xử lý xong, Biên Việt đột nhiên nói với Lâm Nhất Niên: \”Cậu cũng hôn tôi một cái đi.\”
Lâm Nhất Niên: ?
Say rồi hả? Mê sảng hả?
Trông Biên Việt hơi say thật ––– cổ áo được cởi ra, cà vạt lỏng lẻo, gò má có phần ửng hồng.
Lâm Nhất Niên: \”Người ta là con gái nên mới thân thiết kiểu đó, mình nam sinh thì chỉ tranh nhau xem ai là bố ai thôi.\”
Có lẽ Biên Việt chỉ thuận miệng nhắc đến, hắn dựa vào lưng ghế phụ, làm biếng \”Ừ\” một tiếng. Yêu cầu vừa rồi là một sự cố do cái miệng của hắn không vâng lời.
Nhưng đáy lòng Lâm Nhất Niên lại ngứa ngáy không thôi.
Cậu nghĩ, hết hôm nay chắc đời này sẽ chả còn cơ hội.