[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 20.2. Biên Việt ấn gáy cậu, nghiêng đầu hôn tới. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 20.2. Biên Việt ấn gáy cậu, nghiêng đầu hôn tới.

Mấy ngày sau, Lâm Nhất Niên chuẩn bị tốt bước đầu, nghênh chiến Tiêu Dương. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu không nhận được bó hoa nào nữa.

Lâm Nhất Niên là kiểu người máu chiến, không dễ bị uy hiếp nhưng lại hay quên, cậu ném phăng cái tên Tiêu Dương ra khỏi não.

Nhưng trước khi thực sự quên tên thằng đó, cậu đã dùng \”quyền riêng tư\” của mình, yêu cầu câu lạc bộ tống cổ Tiêu Dương ra khỏi danh sách thành viên – tuy rằng điều này không ảnh hưởng tới Tiêu Dương nhưng cậu cũng đỡ thấy ghê tởm hơn chút.

Cũng nhằm để Tiêu Dương ghét cậu.

Thế mà hôm nay, trong tiết tự chọn, Lâm Nhất Niên bắt gặp Tiêu Dương đang ngồi cùng Lý Chính Tuần.

Mà tiết tự chọn [Giám định và Thưởng thức Nghệ thuật] này, Lâm Nhất Niên, Lý Chính Tuần và Biên Việt đều tham gia.

Không những vậy, tuần tước, giáo viên phụ trách đã chia nhóm, giao bài tập. Biên Việt cùng nhóm với Lý Chính Tuần. Còn Tiêu Dương?

Cậu không nhớ Tiêu Dương tham gia lớp này.

Tiêu Dương bắt đầu học từ khi nào?

Lâm Nhất Niên bắt gặp Tiêu Dương mỉm cười với mình, cậu cúi đầu nhắn tin hỏi Lý Chính Tuần, rằng người ngồi cạnh cậu ta là ai.

Lý Chính Tuần: À, cậu hỏi Tiêu Dương hả?

Lý Chính Tuần: Trước đó, cậu ta không học môn này, vừa mới tham gia thôi.

Lý Chính Tuần: Bố cậu ta là giáo sư trường mình mà, chắc là đi cửa sau đấy.

Lý Chính Tuần: Bài tập nhóm lần này, thầy phân cậu ấy cùng tổ với tụi tôi.

Lâm Nhất Niên hiểu ý Tiêu Dương. Cậu ta vẫn đang đe dọa mình.

Tan học, Lâm Nhất Niên đi tới phòng giải khát, khi đang rót nước, như cảm nhận được gì, cậu vươn tay bắt lấy bàn tay đang định \”đánh lén\” sau eo mình, kéo đối phương tới bên cạnh.

Tiêu Dương cười: \”Đàn anh, nhẹ tay thôi nha.\”

Lâm Nhất Niên đặt chiếc ly lên máy lọc nước rồi khóa van lại, nắm chặt cổ tay Tiêu Dương, hỏi cậu ta: \”Cậu thần kinh à?\”

Tiêu Dương: \”Em không định đánh lén anh, em chỉ muốn chọc anh cười thôi.\”

Lâm Nhất Niên buông tay, không nói nên lời.

Lâm Nhất Niên không định nhảm nhí với Tiêu Dương, cầm ly nước, xoay người rời đi. Tiêu Dương: \”Anh không định cân nhắc chút nào ư? Em nói cho Biên Việt biết đó.\”

Lâm Nhất Niên mặc kệ, nói thì cứ nói đi.

Ánh mắt Tiêu Dương quét bóng lưng Lâm Nhất Niên, từ quần áo, tới đôi giày dưới chân, cậu ta đuổi theo: \”Nhất Niên, em tặng anh giày nha?\”

Lâm Nhất Niên không đếm xỉa.

Hai ngày sau, Lâm Nhất Niên nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Cậu cứ nghĩ đó là đồ mình mua, nhưng khi mở ra thì thấy một đôi giày. Cậu nhận ra, đây là một đôi thể thao phiên bản anime nổi tiếng, rất khó mua, bị đôn giá lên đến 20.000 tệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.