Đêm đó, ký túc xá vẫn chỉ có mình họ.
Lộ Bắc Bắc nói qua điện thoại, rằng phòng ngủ phụ của Biên Việt đã được kê giường mới rồi, tối đến Khâu Khôn Bằng lại kêu chân đau, cậu ta cần người khác ở cạnh chăm sóc nên bọn họ đành ở lại trông nom.
Lâm Nhất Niên mở loa ngoài, hỏi Lộ Bắc Bắc: \”Các cậu ngủ kiểu gì vậy?\”
Điện thoại của Lộ Bắc Bắc cũng bật chế độ loa ngoài, Khâu Khôn Bằng đáp: \”Còn ngủ kiểu gì nữa? Vì tôi, sao họ ngủ cùng nhau được? Mà anh Vũ không cho tôi ngủ với Bắc Bắc, thế thì còn cách nào nữa đâu?\”
Lâm Nhất Niên buồn cười: \”À, hóa ra cậu chung giường với anh Vũ.\”
Giọng nói của Khâu Khôn Bằng tràn đầy phẫn nộ: \”Tôi chả chê gì cậu ấy nhưng cậu ấy lại không hài lòng với tôi.\”
Lâm Nhất Niên thầm nghĩ, vớ va vớ vẩn, ai lại không muốn ôm bạn trai mình đi ngủ chứ.
Lâm Nhất Niên lặng lẽ đi về phía phòng tắm.
Biên Việt đã tắm trước rồi, lúc Lâm Nhất Niên bước ra, cả người đầy hơi nước ấm, trên mặt đỏ bừng.
Biên Việt mới cắt móng tay xong, trên tay vẫn cầm dụng cụ bấm, vừa thấy Lâm Nhất bước ra, vẫy tay ra hiệu cậu tới gần.
Lâm Nhất Niên đứng cạnh Biên Việt, hắn thì ngồi cúi đầu, cầm tay Lâm Nhất Niên, bấm móng cho cậu.
Vừa mới tắm xong, móng tay cậu rất mềm và hồng hào.
Biên Việt kiên nhẫn, bấm từng chút một.
Lâm Nhất Niên cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Biên Việt.
Cậu duỗi tay luồn vào tóc hắn, không xoa nó mà nhẹ nhàng cầm lấy một nắm nhỏ. Từ đầu ngón tay cậu, như có một dòng điện chạy theo cánh tay, vọt thẳng vào tim.
Biên Việt không ngẩng đầu: \”Đừng quậy.\”
Lâm Nhất Niên chẳng nghe lời, cầm thêm một nắm tóc nữa.
Thế là, Biên Việt kéo cậu ngồi lên đùi hắn: \”Đừng nhúc nhích, bấm vài cái nữa là xong thôi.\”
Lâm Nhất Niên ngồi trong vòng tay của Biên Việt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tim đập điên cuồng không thể khống chế nổi, tầm mắt cậu bây giờ chỉ còn mỗi Biên Việt và những bong bóng màu hồng đang bay loạn xạ thôi.
Lâm Nhất Niên: \”Biên Việt.\”
Biên Việt đang cắt móng tay: \”Hửm?\”
Lâm Nhất Niên: \”Cậu thích kiểu con gái như thế nào?\”
Biên Việt dừng lại, ngẩng đầu nhìn, hơi ngạc nhiên hỏi: \”Sao lại hỏi câu này?\”
Lâm Nhất Niên: \”Câu này cái gì? Trả lời đi.\”
Biên Việt lại cúi đầu, tiếp tục chuyên môn, bình bình nói: \”Chưa nghĩ đến.\”
Chưa nghĩ đến?
Lâm Nhất Niên: \”Vậy cậu dự định khi nào kết hôn?\”
Lần này, Biên Việt hỏi lại: \”Sao tôi lại muốn kết hôn?\”