[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 17. Một cậu trai bé nhỏ, luôn cần người khác bảo vệ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 17. Một cậu trai bé nhỏ, luôn cần người khác bảo vệ.

Đang vui sướng không thôi thì Khâu Khôn Bằng gọi đến, cắt đứt mạch cảm xúc của cậu.

Vừa chấp nhận cuộc gọi, đã vang lên tiếng kêu khóc inh ỏi: \”Bô Niên ơi! Tới cứu tôi! Tôi bị đè vào chân! Sắp tàn phế, sắp liệt đến nơi rồi!\”

Lâm Nhất Niên sửng sốt: \”Sao vậy?\”

Khâu Khôn Bằng đáp lại bằng cách gào thét tùm lum.

Lộ Bắc Bắc tiếp điện thoại, trả lời cậu: \”Alo, Nhất Niên, là tôi đây.\”

Lâm Nhất Niên ra hiệu cho Mạnh Nhiên đứng chờ, rồi đi sang một bên, hỏi: \”Khôn con bị đè vào chân á? Cái gì đè vào cậu ta cơ?\”

Lộ Bắc Bắc: \”Tạ tay của cậu ấy.\”

Lâm Nhất Niên: ?

Lộ Bắc Bắc: \”Giờ tụi tôi đang ở bệnh viện, vừa chụp Xquang chân gãy xong. Bác sĩ chuẩn bị bó bột thạch cao cho cậu ấy.\”

Nhạc nền bên phía Lộ Bắc Bắc vẫn là tiếng kêu khóc của Khâu Khôn Bằng.

Lúc này, Lâm Nhất Niên mới nhận ra có điều gì đó không ổn: \”Cậu ấy bị tạ tay đè vào chân? Đè kiểu gì cơ?\” Sao mà đè trúng bản thân được?

Lộ Bắc Bắc lúng túng thốt ra vài chữ, muốn nói lại thôi.

Lần này, đầu dây bên kia được Thịnh Ninh Vũ tiếp lấy.

Thịnh Ninh Vũ không hề chần chừ, có gì nói đó: \”Cậu ta tập tạ trong ký túc, tôi và Bắc Bắc thì ở trong phòng tắm. Khi cậu ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tôi hôn Bắc Bắc, thế là làm rơi quả tạ vào chân.\”

Thì ra là vậy.

Lâm Nhất Niên: \”Được, tôi hiểu rồi, bệnh viện trường gần đây phải không, để tôi qua…\”

Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây!

Lâm Nhất Niên: \”Thấy gì cơ? Thấy cậu hôn Bắc Bắc á?!\”

??????

Khi Lâm Nhất Niên tới bệnh viện, chân của Khâu Khôn Bằng đã được băng bó xong xuôi. Cậu ta ngồi trên giường bệnh, cầm di động, giả bộ cứng rắn anh dũng với em gái mưa của mình.

Khâu Khôn Bằng: \”Nào, anh không sao đâu, thật đó.\”

Khâu Khôn Bằng: \”Một quả tạ tay thôi mà, chỉ rơi vào chân chút chút thôi, không trúng toàn bộ mu bàn chân đâu.\”

Khi cậu ta nói, cả gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Khâu Khôn Bằng: \”Thăm anh hả ~ thôi không cần đâu. Bác sĩ bó bột xong cho anh rồi, theo dõi lúc nữa là được về, không cần nhập viện đâu.\”

Còn ra giọng trưởng thành dịu dàng cơ.

Lâm Nhất Niên, Lộ Bắc Bắc, Thịnh Ninh Vũ đứng quanh giường nhìn hắn, không nói một lời nào.

Trông cậu ta cứ như chả xi nhê gì hết vậy.

Ai mà nghĩ rằng cái người thét gào với âm lượng cực đại qua điện thoại, đến mức kéo thêm người ở tầng dưới tới hóng hớt lại là cậu ta chứ.

Lâm Nhất Niên xác nhận lại quan hệ giữa Bắc Bắc và Thịnh Ninh Vũ chỉ bằng một ánh mắt.

Cậu nhìn Thịnh Ninh Vũ: ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.