Sau khi rời khỏi câu lạc bộ trượt patin, Lâm Nhất Niên quay lại ký túc xá tắm táp, thay quần áo.
Ký túc vắng người, người cậu cho mượn giường cũng không ở đó. Giường chiếu gọn gàng, chiếc bàn vẫn nguyên vẹn, vali được đặt ngay ngắn trong góc.
Lâm Nhất Niên tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc đã kéo ghế ngồi, úp mắt xuống bàn làm cá ươn.
Lúc này, nhịp tim của cậu đập bình thường và cũng chỉ nó là bình thường.
Lâm Nhất Niên: Duy trì tình hình hiện tại? Đơn giản?
Ha, nói giỡn à?
Lúc Biên Việt uống nước, mày nhìn chằm chằm vào miệng hắn.
Lúc Biên Việt cầm áo lau tóc cho mày, mày nóng nảy, giãy giụa đến mức sắp phát ra cả tia điện.
Biên Việt đút rau cho mày thì sao? Trước đó có đút chưa? Có, chính mày là người chủ động nũng nịu đòi hỏi.
Có thể kẹp chân không? Anh em tốt kẹp chân nhau thì có sao đâu?
Còn lúc trượt patin, mày đỏ tai làm cái gì?
Không phải chính mày tự gọi hắn là \”bạn trai\” đó à? Biên Việt chỉ đáp lại một câu \”bạn trai\” thôi, tim mày đã thình thà thịnh thịch hết cả.
Lâm Nhất Niên áp vào mặt bàn lạnh lẽo cho tỉnh táo đầu óc, chừng mười phút sau, cậu thở hắt ra, chầm chậm ngồi dậy.
Thôi, đừng nghĩ nữa.
Trái đất vẫn quay, việc gì đến, rồi sẽ đến.
Cậu đi xuống lầu.
Biên Việt đang nghe điện thoại, đứng đợi ở vườn hoa ngoài toàn nhà. Nhìn thấy Lâm Nhất Niên đi ra, hắn tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc túi của Lâm Nhất Niên, Lâm Nhất Niên cũng đưa cho hắn theo bản năng.
Khi Biên Việt cúp điện thoại, hắn phát hiện Lâm Nhất Niên lại trở nên trầm tĩnh dị thường.
Biên Việt nhìn đến, giơ tay vòng qua vai cậu, vừa đi vừa nói: \”Gần đây cậu cư xử hơi kỳ lạ.\”
Lâm Nhất Niên quay đầu: \”Thế hả?\”
Biên Việt nhìn cậu và gật đầu, ừm.
Hắn nói tiếp: \”Cậu không hẹn hò với nữ sinh, không yêu đương, cũng không thất tình.\”
Biên Việt: \”Thế là chuyện gì.\”
Lâm Nhất Niên thuận miệng đáp: \”Cậu đoán xem.\”
Biên Việt: \”Không đoán được, đoán được thì hỏi cậu làm gì.\”
Lâm Nhất Niên nhún vai, ra vẻ thoải mái: \”Không có việc gì mà.\”
Biên Việt nghiêm túc nhìn Lâm Nhất Niên, ánh mắt dần dần thâm trầm, tạo ra một cảm giác vô cùng trìu mến: \”Không có thì không sao, nhưng nếu có, tôi nguyện cùng cậu đối mặt, giúp cậu gánh chịu, thay cậu giải quyết.\”
Trái tim của Lâm Nhất Niên lại đập rộn ràng.
\”Không.\” Lâm Nhất Niên thề thốt phủ nhận, cậu rời mắt, diễn ra vẻ tự tin khó giấu thường ngày của mình: \”Nếu có, sao tôi phải giấu trong lòng chứ, để mà nghẹn chết hả?\”