[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình – Chương 13. Đúng, bạn trai tôi đó, bảnh nhỉ. Cậu có không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình - Chương 13. Đúng, bạn trai tôi đó, bảnh nhỉ. Cậu có không?

Đúng, Lâm Nhất Niên tự báo mình thật.

Trận bóng rổ cách đây vài tuần, cậu dính Biên Việt như keo chó, ăn một bữa cơm mà cứ phải nũng nịu, ngả hết cả vào người hắn.

Trong góc quán có một chiếc bàn hẹp, hẹp đến mức nếu hai người dùng cơm đối mặt nhau, phải xếp bát đũa sát sàn sạt, chân cũng dễ dàng chạm vào phải đối phương.

Ban đầu, đặt chiếc bàn này trong tiệm vốn là để sinh viên nào có nhu cầu thì tới ăn một mình, chẳng biết tự bao giờ, người yêu hay những cặp đôi tìm hiểu nhau lại ngồi ở đó, lâu ngày, trở thành truyền thuyết \”bàn tình nhân\” của quán canh xương.

Biên Việt và Lâm Nhất Niên đã ngồi ở chiếc bàn này từ lâu, chẳng liên quan gì tới \”bàn tình nhân\”, chỉ đơn giản là nhường bàn rộng hơn cho khách tới ăn.

Khi ngồi xuống, đôi chân dài của hai người chắc chắn sẽ chạm vào nhau.

Trước đó, Lâm Nhất Niên bám víu lấy Biên Việt như thế, chạm chân đã tính là gì, còn dùng hai đầu gối kẹp lấy một chân Biên Việt cơ.

Biên Việt bị quầy rầy kiểu đó không phải một hai lần, mà là rất nhiều lần.

Thay vì quên đi căn nguyên này, Lâm Nhất Niên quyết định cố ý tránh tiếp xúc thân thể một cách thân mật với Biên Việt.

Như kẹp chân chẳng hạn.

Giờ thì hay rồi, cậu không kẹp thì hắn kẹp, lại còn tuyên bố do bị cậu làm phiền suốt nên hắn quen rồi.

Lâm Nhất Niên: …

Lâm Nhất Niên nhanh nhẹn bày tỏ: \”Xin lỗi, tôi sai rồi.\”

Biên Việt vẫn kẹp chân cậu dưới gầm bàn, nét mặt nhàn nhạt: \”Muộn rồi.\”

Lâm Nhất Niên không ăn nổi cơm nữa, cậu thử vùng vẫy: \”Người ta mất bò mới lo làm chuồng còn không tính là muộn, sao tôi lại muộn?\”

Nhận thấy cậu đang muốn giãy ra, Biên Việt ngước mắt cảnh cáo, dùng sức kẹp chặt chân cậu hơn, hắn nói: \”Cậu kẹp tôi được, sao tôi không kẹp cậu được?\”

Lâm Nhất Niên: …

Coi nè, không phải báo đời thì là gì?

Lâm Nhất Niên âm thầm tự đánh đòn mình.

Cậu không buồn ăn nữa, vừa giãy vừa mở miệng xin tha: \”Anh ơi, anh à, em sai, em sai rồi mà.\”

Thả ra coi!

Cậu vừa mới cong, chưa kịp thích ứng đã bị chân người ta chọc đến gần chỗ đó, tiến thêm chút nữa là \”anh bạn nhỏ\” tỉnh giấc đó!

Chào cờ, chào!

Biên Việt chẳng dùng nhiều lực, dễ dàng kẹp chặt cậu.

Nghe Lâm Nhất Niên cầu xin, hắn gật đầu nói: \”Biết mình sai là tốt. Ngồi xuống ăn tiếp đi, đừng quậy nữa.\”

Lâm Nhất Niên sắp sụp đổ: \”Đừng kẹp nữa.\”

Biên Việt: \”Tại sao thế?\”

Lâm Nhất Niên đột nhiên ý thức được phản ứng của mình không hợp tình hợp lý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.