Lâm Nhất Niên: \”Ôm nhẹ thôi, tôi hơi khó chịu.\”
Biên Việt thả lỏng tay ra một chút, thực sự chỉ một chút, vừa đủ để Lâm Nhất Niên thấy thoải mái hơn, sau cùng, cái ôm này vẫn khép chặt.
Một lúc sau, nhịp thở của Biên Việt cũng đều hơn.
Lâm Nhất Niên không muốn quấy rầy hắn, vậy nên cậu không động đậy nữa.
Nhưng cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì, tâm không tĩnh nổi – bên tai, dưới đầu mũi, khắp cơ thể tràn ngập hơi thở của Biên Việt, giống hệt hắn, độc đoán mạnh mẽ mà ôm lấy cậu.
Lâm Nhất Niên nhắm mắt lại, hiển nhiên không suy nghĩ được gì, trong đầu toàn những suy nghĩ ngổn ngang, căn bản không thể ngủ được.
Mãi đến nửa đêm, không thể chống cự được nữa, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Nhất Niên tỉnh dậy, sờ tới điện thoại dưới gối.
8 giờ 35 phút, vào học từ lâu rồi, đã quá muộn.
Cậu ngẩng đầu, trả lời tin nhắn của Khâu Khôn Bằng: Ừ, dậy muộn, không đi đâu.
Khâu Khôn Bằng hỏi: Tiết sau cũng không tới hả?
Lâm Nhất Niên cầm di động, nằm nghiêng trên giường, dần lấy lại ý thức. Cậu nhìn qua cửa tủ quen thuộc trước mắt, đột nhiên nhớ ra đây không phải ký túc xá, phòng ký túc của cậu đã cho Lý Chính Tuần mượn, và cậu đang ở nhà của Biên Việt!
Lâm Nhất Niên lồm cồm bò dậy đi học.
Đùa, còn phải ở một mình bình tâm suy nghĩ chứ, không rời khỏi đây thì một mình kiểu gì?
Lâm Nhất Niên xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, thì bị một cánh tay từ phía sau vươn ra ôm lấy eo. Người nọ nói với thanh âm khàn khàn: \”Đi đâu vậy?\”
Lâm Nhất Niên đứng hình.
Biên Việt ôm cậu về giường, hệt như đêm qua, không hỏi ý cậu, cũng không cho cậu phản kháng, như một điều hiển nhiên, một lẽ thường tình. Hắn bình tĩnh nói: \”Muộn rồi, chắc là không kịp tiết học sáng nay nữa đâu. Đừng đi, ngủ thêm một lát.\”
Lâm Nhất Niên giống bé cá được con búp bê mập mạp ôm vào lòng trong bức tranh treo ngày tết – tay chân, toàn thân bất động, chỉ có đầu óc còn hoạt động:
Biên Việt ngủ đến mức lú lẫn rồi?
Sao còn ôm cậu làm gì?
Một đêm đã trôi qua, mặt trời cũng vác cặp đi làm rồi, sao hắn còn ôm cậu?
Đáng ra hắn nên kệ cậu rời đi, nếu hắn lười sẽ không ừ hử gì, nếu không lười thì bảo cậu xuống nhà, tiện tay cầm theo túi rác đi vứt chứ?
Nhưng hắn lại ôm cậu về, ngủ cùng nhau thêm một lát, ý gì đây?
Chưa tỉnh rượu?
Giống như đã ngủ say, lực tay mà Biên Việt đặt trên eo cậu dần nặng hơn, hơi thở của hắn phả đều đều sau cổ cậu.
Có vẻ họ phải ngủ như thế này mới là điều hiển nhiên.
Lâm Nhất Niên: …
Từ sau khi cậu cong, thế giới này thay đổi hẳn, mọi việc xảy ra đều không đúng.