\”Sáng sớm vừa ngủ dậy bụng rỗng thì đừng uống bia.\” Thẩm Trường Trạch chộp lấy lon bia đang toả hơi lạnh trong tay Thiện Minh.
\”Liên quan cái rắm gì đến mi.\” Thiện Minh vừa thấy y đã nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn vừa giơ tay định chém giết, Thẩm Trường Trạch liền nhét một cái ống hút vào miệng hắn, \”Đậu nành Đông Bắc mới thu hoạch năm ngoái, vừa nấu thành sữa, nếm thử xem.\”
Bailey thỏa mãn than, \”Uống ngon thật, vị ngọt tự nhiên, rất thơm, buổi sáng người Trung Quốc đều uống thứ này sao? Thật tốt……\”
Thiện Minh hút một ngụm, quả thật nồng đậm hương thuần, không thêm đường đã có vị ngọt mê người, đậu nành mới thu hoạch quả nhiên khác biệt. Hắn không biết đã bao nhiêu năm mình không nếm bữa sáng truyền thống với sữa đậu nành như vậy rồi, không nhịn được im lặng xuống, chuyên tâm uống sữa đậu nành, sau đó gắp cái bánh bao to béo trắng cắn một miếng.
Hoàng Anh ngồi đối diện hắn, hàm hậu cười, \”Ăn ngon không?\”
Thiện Minh nuốt miếng nhân thịt ngon lành xuống, \”Cậu làm?\”
Hoàng Anh gật đầu, \”Đều là tôi làm, anh nhìn mọi người ăn xem.\” Hắn hơi có chút tự hào.
Thiện Minh nhìn thoáng qua những người khác, quả thật đều ăn như hổ đói, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cánh tay trắng nõn của Bailey đáp lên vai Hoàng Anh, thổi một hơi vào tai hắn, vui cười nói: \”Cậu thấy kết hôn với tôi có được không?\”
Hoàng Anh sợ tới mức suýt nữa bật đứng lên, mặt đỏ bừng, mãi mà không phun ra nổi một từ đơn đầy đủ.
Người xung quanh đều cười, Bailey càng cười đến run rẩy hết cả người, thuận tay lấy luôn quả trứng luộc bằng nước trà duy nhất trong bát của Hoàng Anh.
Bên này Thẩm Trường Trạch đã bóc xong trứng cho Thiện Minh, bỏ vào bát cho hắn, \”Mau ăn, đừng chỉ uống sữa đậu nành.\”
Pearl cười tủm tỉm nói, \”Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn chăm sóc ba mình như chăm con trai vậy.\”
Thẩm Trường Trạch quả thật đã có thói quen lo liệu cho cuộc sống của Thiện Minh, y nguyện ý làm như vậy cả đời, Thiện Minh không thể tự chăm sóc bản thân, vậy để y chăm sóc.
Thiện Minh không cho là đúng, bĩu môi, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, không thèm liếc Thẩm Trường Trạch cái nào.
Lúc này Thẩm Trường Trạch mới bắt đầu ăn phần mình.
Cơm nước xong, Đường Đinh Chi mang họ đi vào phòng bếp.
Jobert huýt sáo, \”Thế nào, cơm trưa ăn trong này sao?\” Nghe lại có cảm giác cực kì chờ mong.
Đường Đinh Chi không trả lời hắn, Ô Nha mở bốn chốt của bếp lò đến vị trí riêng, mặt tường sát ngăn tủ đột nhiên di chuyển sang bên cạnh, cuối cùng mặt đất xuất hiện một con đường, có cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất.
Ô Nha dẫn đầu đi xuống, những người khác cũng đồng loạt theo xuống.
Chờ sau khi bọn hắn đi xuống mới phát hiện mặt bằng biệt thự diện tích hơn hai trăm mét vuông này đã bị đào rỗng, trang bị thành một căn cứ thông tin và kho vũ khí hiện đại, công việc ẩn tàng được làm rất tốt.
Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch cùng kiểm tra vân tay và tròng đen ở cửa lớn, trên đỉnh đầu họ truyền đến âm thanh \”Hết cảnh báo\” của máy móc, lúc này đoàn người mới tiến vào căn cứ bên trong lòng đất.
Đường Đinh Chi nói: \”Đường Tịnh Chi nắm giữ kĩ thuật tiến hoá cách tân của long huyết nhân, tốc độ tạo ra long huyết nhân và xác xuất thành công của hắn còn nhanh hơn chúng ta, hơn nữa bởi vì toàn bộ long huyết nhân trong tay hắn tiến hoá từ máu Thẩm Trường Trạch, tuy rằng độ thuần huyết và năng lực thiên phú kém long huyết nhân tiến hoá từ máu \’Hải long\’, nhưng phản ứng bài xích lại nhỏ, quen thân thể mới rất nhanh. Long huyết nhân bình thường cần một hai năm hoặc thời gian lâu hơn mới có thể khống chế chính mình và tiến vào trạng thái chiến đấu, những long huyết nhân này chỉ cần mấy tháng thậm chí ngắn hơn. Hiện tại Đường Tịnh Chi đang chế tạo rất nhiều chiến sĩ long huyết như vậy, điều này sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho an toàn thế giới, chúng ta phải thừa dịp hắn chưa kịp lớn mạnh mà ngăn hắn lại.\”
Houshar mở miệng: \”Ta có một vấn đề.\”
\”Mời nói.\”
\”Nếu các người lấy chủ nghĩa yêu nước đi chi phối long huyết nhân của các người, như vậy Đường Tịnh Chi này dựa vào cái gì mà bảo mấy thứ hung tàn không biết hắn kiếm được từ đâu nghe lời?\”
Đường Đinh Chi gật đầu, \”Vấn đề này rất mấu chốt, nhóm chúng ta cần tìm kiếm một đáp án, bởi vì chúng tôi cũng không biết.\”
\”Các người không biết?\”