Khi Cali báo cho Thiện Minh đứa nhỏ vẫn chưa về, trời đã sắp tối đen. Hắn ăn cơm chiều xong sẽ lên phi cơ, thời gian còn lại không nhiều.
Thiện Minh nghĩ rằng Thẩm Trường Trạch chạy đi đâu được chứ, lộ trình 5, 6km đi mất rất ít thời gian, mà nó cũng không phải là thằng nhóc ham chơi. Vừa lúc huấn luyện bên này cũng đã sắp xong xuôi, hắn bảo sĩ quan của thân vệ quân mang cả đội về căn cứ, còn hắn thì đi theo con đường đứa nhỏ đã trở về, định đi tìm nó.
Đi một đoạn đường, vài tiếng người kêu thảm thiết liền bay vào tai Thiện Minh. Âm thanh rất nhỏ, rất nhạt nhòa, hẳn là từ nơi rất xa vọng lại. Người bình thường khi ở trong rừng rậm tối tăm nghe được tiếng kêu thảm thiết như vậy, hơn phân nửa sẽ hoài nghi có phải mình nghe lầm không, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi giác quan của mình, phía trước tuyệt đối có chuyện.
Hắn ném chiếc xe máy đi rầm rầm rung cả núi sang một bên, lấy súng ra đi bộ. Trên người hắn không mang vũ khí hạng nặng gì, chỉ có khẩu súng lục Browning và thanh mã tấu luôn mang trên người, nhưng chỗ này cách căn cứ rất gần, hắn không quá lo lắng sẽ gặp cái gì nguy hiểm.
Mặt trời đã sắp xuống núi, ánh sáng trong rừng rậm càng ngày càng yếu. Hắn đi theo âm thanh kia, nhưng đi không bao lâu thì âm thanh đã không thấy tăm hơi. Không có âm thanh chỉ dẫn, chỉ bằng trí nhớ rất dễ đi nhầm chỗ, Thiện Minh chỉ có thể đi theo phương hướng trong đầu, cũng lúc nào cũng quan sát cỏ cây xung quanh xem có để lại dấu vết gì không.
Tuy rằng không còn âm thanh nhưng rất nhanh Thiện Minh đã phát hiện cái khác có thể dẫn đường.
Trong rừng cây tối tăm phía trước, có cái gì đó đang tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, xem ra ở phía kia nhất định là có người, có lẽ là ánh đèn pin. Tuy rằng hắn biết Risine và Goron đã ẩn nấp ở phụ cận tìm kiếm tung tích Jim, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tạo ra ánh sáng, dưới bất kì tình huống nào cũng sẽ không, nếu ngu ngốc như vậy thì bọn họ đã sớm chết, cho nên đối phương hơn nửa là kẻ địch, hắn phải càng thêm cẩn thận mới được.
Càng tới gần, ánh sáng vàng kia càng rõ ràng, Thiện Minh không biết nên hình dung cái loại ánh sáng này như thế nào, không phải rất sáng, là một màu vàng nhu hòa nhàn nhạt, nhưng vầng sáng rất lớn. Kỳ quái nhất là, thiết bị chiếu sáng luôn là trung tâm phát sáng, khuếch tán ánh sáng ra bốn phía, cách trung tâm càng xa thì càng tối. Luồng sáng này cũng không thể nói là khác thường, nhưng mà diện tích của vị trí \”trung tâm\” của nó không khỏi quá lớn, mà nguồn sàng lớn như vậy nhưng phạm vi ánh sáng tỏa ra bốn phía lại rất nhỏ, nếu cứng rắn muốn hình dung thì luồng sáng này thật giống như một cái hột xoài cực kì to.
Thiện Minh quỳ rạp bò tới phía trước, mặc kệ là cái gì, dám gây chuyện ở cửa nhà của \”Du Chuẩn\” bọn họ thì tuyệt đối không thể buông tha.
Khi tới gần, Thiện Minh thấy một bàn tay trên cỏ, hắn nhận ra bàn tay này, tay rất trắng nhưng ngón tay thô ngắn, móng tay cắt nát vụn rất khó coi, là tay của Goron.
Tâm hắn trầm xuống, có lẽ Goron đã chết.
Thiện Minh nheo mắt lại, nhắm vào luồng sáng màu vàng nhạt kia bắn một phát súng. Vốn là hắn muốn phá hỏng thiết bị chiếu sáng, sau đó trốn trong bóng đêm. đợi thời cơ hành động. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên lại truyền đến một trận kêu gào cuồng nộ, ngay sau đó luồng sáng màu vàng kia liền lấy tốc độ đáng sợ di chuyển tới chỗ hắn.
Thiện Minh há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ thiết bị chiếu sáng lại biết di chuyển.
Mà khi một quầng sáng lớn xuất hiện trước mắt hắn, Thiện Minh thật sự ngây người.
Một người…… Không, một động vật hình người, liếc mắt một cái thì thấy toàn bộ trên người đều là vảy cứng rắn màu vàng nhạt, vảy lớn bằng khoảng nửa quả trứng gà, phủ lên đến tận cổ, trên đỉnh đầu có hai cái sừng màu đen không dài lắm, tay chân đều có móng vuốt dài sắc bén, sau lưng có một đôi cánh cũng màu vàng nhạt đang lay động, cùng một cái đuôi thô dài bằng cả cánh tay đang vẫy đi vẫy lại!
Cơn ác mộng bảy năm trước lập tức hiện lên trước mắt Thiện Minh, con quái vật kia mình cao hai mét, có thể đi thẳng, có vảy có sừng, có cánh có đuôi, toàn thân xám đen, nhìn giống hệt con người, có được sức mạnh và tốc độ vô cùng đáng sợ, xé nát cả quân đoàn lính đánh thuê dũng mãnh như xé tờ giấy. Viên đạn bình thường không thể xuyên qua thân thể quái vật, vảy trên người nó giống như một bộ giáp cứng rắn, ngăn cản hầu hết sự tấn công của họ. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, mười bảy người đã chết ngay trước mắt, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh điên cuồng như thế, trên thế giới đáng sợ nhất không phải biết mình phải lấy mười đối chọi trăm, mà là đối mặt với một thứ mình không biết.
Cuối cùng Lâm Cường cha nuôi hắn, là lão đại của \”Du Chuẩn\” năm đó, vì sự sống của mấy người còn lại, ôm thuốc nổ nhảy tới trên người quái vật kia, cùng nó đồng quy vu tận.
Sự kiện kia đã để lại bóng ma cả đời khó xóa nhòa trong lòng mỗi người còn lại của \”Du Chuẩn\”, nhất là người phải trơ mắt nhìn cha nuôi của mình từ một lính đánh thuê cường hãn dũng mãnh trong nháy mắt biến thành khối thịt nát như Thiện Minh.
Từ đó về sau \”Du Chuẩn\” không bao giờ đặt chân đến Trung Quốc nữa, Thiện Minh vạn lần không hề nghĩ đến, hắn còn có thể gặp mặt lại quái vật này, ngay tại cửa căn cứ lính đánh thuê của họ.
Thiện Minh cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đối với thứ này, liên tục bắn ba phát vào ngực quái vật. Quái vật kia bị đánh cho lui mấy bước, sau đó lại chạy hướng tới chỗ hắn.
Khi quái vật kia tới gần hắn, Thiện Minh thấy được mặt của con quái vật vóc dáng thấp bé này, đó là đứa con trai nhặt về ba năm này đều ngủ cùng giường với hắn, buổi sáng lấy kem đánh răng buổi tối lấy nước rửa chân cho hắn — Thẩm Trường Trạch.
Khuôn mặt tinh xảo non nớt kia đã bị bao bọc bởi một lớp vảy cứng khác thường, ánh mắt đỏ rực như máu.
Thiện Minh cảm giác đầu mình bị người hung hăng đập một cái, khắp cơ thể hắn nổ vang cánh báo, cuối cùng hắn cũng hiểu được! Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Đường Đinh Chi không chịu từ bỏ đứa nhỏ này!
Mồ hôi lạnh chảy điên cuồng trên người Thiện Minh, hắn đã không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào. Con quái vật khiến hắn sợ hãi sâu sắc suốt bảy năm qua, không ngờ lại được hắn coi như thú cưng mà nuôi trên giường mình!
Động tác của Thẩm Trường Trạch cực kì nhanh, nhảy lên cắn một ngụm vào cánh tay vung đao của Thiện Minh, móng vuốt bay tới định chộp lên đầu Thiện Minh.
Tốc độ kia vốn không phải là của một đứa nhỏ tám tuổi, thậm chí không phải là của một con người!
Thiện Minh dùng sức ngửa cổ ra phía sau, lợi dụng ưu thế chiều cao tránh được kiếp bị móng vuốt xuyên não. Hắn cố nén đau nhức, cánh tay bị Thẩm Trường Trạch cắn buông lỏng, đổi tay cầm mã tấu, hung hăng đâm tới mắt Thẩm Trường Trạch. Nhưng tới lúc vung đao hắn lại do dự, cho dù hai mắt đỏ máu, vẻ mặt điên cuồng, khuôn mặt non nớt quen thuộc kia thật sự là Thẩm Trường Trạch.