BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bạch Khai Thủy Thủy Thủy Thủy
Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Hư cấu, Chính kịch, Mỹ thụ, Thụ ngây thơ
Nguồn Convert: NgHon29
Editor: Xoài
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Nhắc nhở:
✦ Có 1v1, có 3P, có song tính.
✦ Thụ thường gọi công là \”Ca ca\”…
#caoh
#danmei
#songtính
#xuyênnhanh
#đammỹ
Editor: Xoài
Wattpad: morethantenyears
Phòng tắm play, cắm huyệt đi ngủ
—————–
Khi mọi thứ dừng lại, Tề Hạ đã trở thành búp bê vải rách, bụng dính đầy tinh dịch, hạt đậu nhỏ trên ngực đỏ bừng có vài dấu răng, toàn thân tràn đầy hương vị tình dục.
Mà người khiến cậu thành như vậy nằm ở trên người cậu thở hổn hển, Phương Diệp Châu vùi đầu vào cổ Tề Hạ, dụi đầu, giống như một chú chó thỏa mãn, sau khi phát tình sau thì trốn vào thân thể chó cái để tìm kiếm an ủi.
Nhưng Tề Hạ chỉ cảm thấy Phương Diệp Châu quá nặng, liền đẩy Phương Diệp Châu ra, chỉ hơi dùng sức đã cảm thấy bủn rủn toàn thân.
Phương Diệp Châu chết tiệt, Tề Hạ thầm mắng trong lòng, thân thể mệt quá chỉ muốn ngủ, nhưng tinh dịch khắp người quá dính, phải rửa sạch mới có thể ngủ được.
Cậu nghiêng đầu nhìn Phương Diệp Châu, Phương Diệp Châu nhắm mắt lại như đang ngủ, Tề Hạ trong lòng càng cảm thấy không công bằng, vì sao bản thân mình thì đau toàn thân, mà anh lại có thể ngủ an ổn như vậy.
Tề Hạ vươn tay nhéo mũi Phương Diệp một cách tà ác, muốn đánh thức người đang ngủ, có thể là Phương Diệp Châu hoàn toàn không ngủ, ngay khi Tề Hạ chạm vào mũi, liền bị Phương Diệp Châu nắm cổ tay.
Phương Diệp Châu mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào Tề Hạ, toát ra khí thế nguy hiểm.
Tề Hạ sững sờ, vội vàng buông tay ra, rút về phía sau, cậu không nhịn được \”tê\” một tiếng, đau quá.
Tề Hạ chống tay xuống giường, tự mình ngồi dậy, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa, nhưng cậu đánh giá quá cao thể lực của mình, vừa chạm đất chân đau liền ngã gục trên mặt đất.
Tề Hạ còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay từ phía sau duỗi ra, trực tiếp nâng Tề Hạ từ trên mặt đất lên, giống như ôm một đứa trẻ, dùng cánh tay nâng mông cậu, ôm lên cao.
\”A.\” Tề Hạ giật mình kêu một tiếng, cúi đầu liền nhìn thấy Phương Diệp Châu đang nhìn cậu chằm chằm, Tề Hạ có chút khó chịu, \”Buông em ra, đừng chạm vào em.\”
Phương Diệp Châu chớp chớp mắt, anh có vẻ hơi tủi thân, mở miệng nói: \”Không buông, nhất định phải chạm vào em.\”
Giọng nói có vài phần hờn dỗi, nghe rất tủi thân.
\”Anh …\” Tề Hạ cảm thấy mình mới là người phải tủi thân \”Mau buông em ra.\”
Ánh mắt Phương Diệp Châu lóe lên, anh nhìn Tề Hạ, sau đó cúi đầu để sát vào bụng Tề Hạ, dùng gương mặt cọ vào bụng nhỏ của cậu, cọ tinh dịch dính nhớp trên bụng lên mặt.
Phương Diệp Châu dụi mũi vào Tề Hạ, tủi thân nói: \”Có phải em cũng không cần anh hay không? Các người đều không cần tôi.\”
Tề Hạ sửng sốt một chút, giọng điệu của Phương Diệp Châu quá không giống bình thường. Tề Hạ nhìn xuống người đàn ông đang ôm cậu, ngập ngừng hỏi: \”Anh sao vậy?\”