Đi làm gặp anh sếp áo mũ chỉnh tề/dùng ngôn ngữ mạng sỉ nhục anh sếp/anh sếp nứng nừng nưng cọ trên sofa.
Chử Sở tỉnh lại sau cơn mơ cùng một thân thể đau nhức, anh mơ thấy bản thân một thân một mình trên chiếc thuyền ngoài xa, giữa biển khơi nổi bão, bị sóng dồn sóng đánh tơi bời hoa lá.
Đến khi tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng, liền phát hiện mình vẫn còn ở quán bar, chỉ là nằm ở phòng nghỉ cách không xa quầy bar.
Bartender gọi anh dậy, cười tủm tỉm, nói hôm qua anh uống say nên gục xuống ngủ trên quầy bar, cậu ta liền đỡ anh đến phòng nghỉ, ngủ lại một đêm.
Tối qua sau khi uống say thì anh cũng mất ý thức luôn, nghe bartender nói thế thì cũng yên tâm đi xuống lầu, ngủ không thoải mái thì eo lưng đau nhức là chuyện đương nhiên, cơ mà thân dưới của anh lại sưng đau là thế quái nào?
Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, anh phát hiện giờ đã 9 giờ sáng, chỉ có thể ném sự tình về thân dưới của mình ra sau đầu, đến công ty đã rồi tính sau.
Khương Du ngồi ở công ty nhìn đồng hồ, rất nhanh đã thấy anh sếp trầm mặt đi vào, dáng đi có hơi khập khiễng. Vị sếp ngày ngày luân tuân thủ quy định về thời gian hôm nay lại đến trễ, việc này mau chóng trở thành chủ đề bàn tán của các nhân viên, Khương Du cúi đầu cười thầm, chỉ mình hắn mới biết tại sếp lại đi trễ và có vấn đề về chân cẳng.
Một lúc sau, Khương Du nhịn không được, liền lấy lí do đưa tài liệu để qua phòng sếp, nhìn dấu hôn nổi bật trên gáy anh, cố ý hỏi: \”Sếp, gáy anh sao đấy, tối qua cày cuốc kịch liệt nhờ.\”
Anh sếp vừa nghe được lời này liền cúi mặt xuống: \”Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.\”
Trong lòng Khương Du đã cười ẻ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, xin phép đi ra ngoài.
Chưa đến giờ tan tầm mà anh sếp đã vội bỏ của chạy lấy người, có vẻ là cả thân đau nhức chịu không nổi. Khương Du đắc ý ngồi tại chỗ, dùng một cái mail lạ rồi nhập mail của anh sếp, sau đó gửi cho anh mấy bức ảnh anh đang khỏa thân, nằm phè phỡn thủ dâm, nước nôi lênh láng.
Chỉ lát sau, hắn nhận được phản hồi nóng vội từ sếp, nhưng Khương Du cũng không quan tâm lắm. Nhởn nhơ cứ gửi rồi gửi từng bức hình một, hắn cười thầm, đây chẳng qua là một phần nhỏ trong kế hoạch của hắn thôi.
Cuối cùng, đến tận giờ tan tầm ngày hôm sau, trong văn phòng chỉ cònhai người Khương Du và Chử Sở, hắn mới mở máy tính ra trả lời tin nhắn từ anh sếp.
/Mày muốn bao nhiêu tiền?/
/Chó cái cưng, lồn còn sưng không anh? Đầu vú còn đau không?/
/Mày muốn gì?/
/Em chả muốn gì cả, em chỉ muốn nhìn xem bướm anh còn ngứa không./
/Địt con mẹ rốt cuộc mày muốn cái đéo gì?/
/Muốn anh làm theo lời em, đứng lên rồi ngồi trên tay vịn của ghế sofa trong văn phòng./
/Không được! Bên ngoài còn nhân viên./
/Được thôi, nếu anh không làm thì em đành gửi hết cái mớ hình lồn buồi cặc vú của anh cho từng nhân viên trong công ty này, cho họ thấy vị cấp trên thường ngày cao ngạo lạnh lùng hóa ra chỉ là bé chó cái sướng phun nước đái./
/Từ Từ…/
Chử Sở từ văn phòng riêng nhìn ra ngoài, thấy ở ngoài chỉ có một cậu nhân viên duy nhất tăng ca, nhìn bộ dáng người kia cắm mặt vào máy tính như thể hắn đang chuyên tâm làm việc lắm.
Chử Sở căng thẳng đi đến bên tay vịn bọc da, sofa mềm lập tức bọc lấy bộ phận sinh dục của anh, khiến thân dướng dâm đãng lập tức có cảm giác, tuy anh đã quên cái đêm giao hoan điên cuồng ấy, nhưng thân thể chỉ thử một lần đã nghiện, vừa cọ đã thấy râm ran.
\”Tốt lắm, giờ thì tiếp tục mài lồn lên ghế đi.\”
Anh sếp nghe vậy liền duỗi thẳng eo mông, đôi tay nắm chặt lấy chỗ tựa lưng trên sofa mà bắt đầu cọ, quần tây bọc lấy bờ mông tròn lẳn cùng cặp đùi ngon lành, đôi vú bị bọc lại cũng vì nứng mà càng lúc càng phồng hơn, như muốn xé toạc lớp áo bó bên ngoài và tự dâng mình cho người thường thức.
Khương Du trộm nhìn biểu hiện dâm như đĩ của anh sếp mình, lại nhắn thêm một tin nữa: /cởi quần ngoài lẫn quần lót ra./
Chử Sở thoáng thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe lời mà tháo thắt lưng, cởi cả quần âu lẫn quần lót ra, đặt trên tay vịn ghế của mình.
Bướm dâm chảy dịch bôi trơn ra khắp đùi, cửa lồn lúc đóng lúc mở, anh sếp không nhịn được, hai đùi liền kẹp chặt lấy tay vịn mà bắt đầu cọ tới cọ lui, sofa bằng da không thấm nước, nên nước dâm tràn ra khiếp bề mặt ghế bóng loáng.
Anh sếp dùng hết sức cắn răng để khiến bản thân không rên thành tiếng, nhưng vẫn có vài âm thanh vụn vặt rơi vào tai Khương Du, hắn thấy cặc mình cứng ngắc, chỉ hận không thể lập tức đi vào cắm sâu vào thân thể anh sếp, đụ lạn một trận cho thỏa cơn nứng.
Cơ mà hiện tại chưa phải thời cơ chín muồi, còn phải chờ thêm lúc nữa… Là có thể ăn anh sếp đến tận xương, khiến anh hoàn toàn biến thành bé chó cái dâm loàn của mình.
.
HẾT CHƯƠNG 3.