Sinh con / Sản nhũ / Chịch ngoài hành lang / Happy Ending.
Một ngày ở tháng thứ tám của thai kỳ, hai người lại vào phòng đồ chơi mây mưa hoan lạc, trong lúc đang chơi đến kịch liệt, Chử Sở bỗng kêu lên môt tiếng, sau đó là dòng dịch trắng đục phun ra từ đầu vú, Khương Du nhìn cảnh tượng trước mắt liền đi lại, khom lưng ngậm lấy đầu vú, sợ lãng phí những dòng sữa non trân quý.
Trước khi đến tăng hai, cả buồi lẫn bướm của anh sếp đều đã phun rồi, Khương Du cực kỳ yêu anh đĩ cưng trên dưới chảy lênh láng nước của hắn, hương sữa nhàn nhạt trong không khí, hắn nhịn không được lại bú thêm vài cái, bú khi sạch sữa.
Lượng sữa non lúc nào cũng rất ít, Khương Du nhả ra đầu vú, miệng chưa đã thèm mà chẹp chẹp vài cái, thế này thì sao mà đủ đây, nhất định trong lần tái khám tới, hắn phải nói bác sĩ kê thuốc thúc sữa, tuy hiện giờ đứa nhỏ còn chưa ra đời, nhưng Khương Du đã tính chuyện tranh sữa với con.
Nghĩ đến đây, Khương Du liền địt lồn dâm mấy trăm cái , đến khi anh sếp rên lớn xin tha, hắn mới rút cặc bự ướt nhẹp ra rồi cắm vào lỗ hậu, nhắm thẳng tuyến tiền liệt mà phun ra tinh dịch nóng ấm.
Anh sếp bị bắn liền rên một tiếng dài, tinh dịch ấm áp tràn trề bao lấy tuyến tiền liệt, làm lỗ đít của anh râm ran nưng nứng.
\”Sao đấy chó cái cưng, nhìn cái gì?\”
\”Ch—chủ nhân địt lỗ hậu của chó cái đi…anh nứng…\”
\”Anh đúng là dâm từ trong trứng mà sếp đĩ…\”
Khương Du đỡ bụng anh sếp, để anh nằm nghiêng trên giường, tay vuốt ve bụng lớn, kiểm tra lỗ sau đã được tinh dịch bôi trơn đủ chưa rồi mới nâng một chân của anh lên, đặt đầu cặc ngay trước lỗ hậu không ngừng khép mở, địt thẳng vào trong, lao đến nghiền mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt.
Anh sếp bị địt đến mức rên lên một quãng tám, như thể trong bụng anh ngoại trừ đứa nhỏ ra thì anh chỉ nhận lấy tinh dịch cùng dục vọng vô cùng tận.
Khương Du rót tinh vào lỗ hậu anh sếp rồi rút cặc ra, Chử Sở rùng mình vài cái rồi mới tỉnh lại, thấy tinh dịch từ từ chảy ra ở cả hai lỗ, liền cảm giác mình đã hoàn thành trách nhiệm của một chó cái tận tâm, ôm bụng lớn nở nụ cười thỏa mãn.
Đến khi gần tháng thứ mười, bụng anh sếp đã quá lớn, Khương Du sợ anh ở nhà không ai chăm sóc anh, liền đưa anh đi dưỡng thai ở phòng khám tư nhân của nhà mình, tìm được một bác sĩ sản khoa chuyên môn cao, giúp anh vượt cạn thành công.
Thân thể anh sếp đã được dạy dỗ tới nơi tới chốn, thời gian xa cách con cặc Khương Du mà anh bứt rứt như bị kim châm, mỗi ngày đều chảy nước mà gọi cho Khương Du, gần như tối nào cả hai cũng nấu cháo điện thoại với nhau.
Sữa của anh sếp cũng ngày càng nhiều, có đôi khi bị trướng sữa, ngực anh sẽ phình ra, vú anh vốn đã to, đến khi trướng sữa lại không khác nào hai quả bóng, to đến mức quần áo cũng không che được, may mà ở phòng dưỡng bệnh không có người nên anh thường xuyên để vú thả rông. Hai người sống cùng nhau cũng không hay mặc quần áo, nứng lên là chịch, đói bụng thì ăn, mệt quá lại ngủ, có đôi khi hăng máu quá, cả hai quất nhau đến vài ngày không ra khỏi nhà, tận hưởng cuộc sống sung sướng tự do.
.
Một ngày nọ, Khương Du chịch lỗ hậu của anh sếp chó cái, còn anh thì ngồi trên ngựa gỗ, bụng to đỡ trên lưng ngựa, cũng không sợ đụng đến đứa nhỏ. Vì để tiện cho việc địt nhau, hai người họ chuyển cả con ngựa gỗ qua chỗ này luôn.
Nhìn tấm lưng bóng loáng của anh sếp, cặc Khương Du cứ như cắn thuốc, càng lúc càng to không khác nào quả bóng được bơm hơi, từng chút từng chút thúc đến chỗ sâu nhất. Hắn nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào tấm gương phản chiếu hai người ở trước mặt: \”Nhìn đi đĩ cưng, nhìn bụng anh bị em địt cho to đến mức nào rồi.\”
Vốn dĩ cũng gần đến ngày dự sinh rồi, anh sếp nhìn bản thân đang được đặt bên ngựa gỗ mà địt mà cảm xúc trào dâng, lên đỉnh thêm lần nữa, nhưng lần này khoái cảm đến cùng một cơn đau quặn bụng, anh kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy tay Khương Du.
Khương Du lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng gọi bác sĩ cùng các y tá đến.
Cơn đau bụng của Chử Sở càng lúc càng dữ dội, dù nằm trên giường bệnh nhưng tây nh vẫn không rời khỏi Khương Du, đau đớn rên rỉ: \”Đau quá… Khương Du… bụng anh đau quá… Có phải anh sắp chết rồi không…\”
\”Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu, ở đây toàn những bác sĩ giỏi nhất, yên tâm yên tâm…\” Khương Du nhẹ nhàng vuốt tóc anh, trấn an cảm xúc của người yêu.
Khương Du cứ nghĩ mình sẽ được ở bên anh xuyên suốt quá trình vượt cạn, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị mời ra ngoài.
Ở ngoài hành lang, Khương Du đi đi lại lại, sợ xảy ra sơ xuất gì, nhưng lát sau một y tá đi ra, Khương Du vội tiến đến hỏi tình hình của Chử Sở, y tá nhìn hắn, mang theo chút nghi hoặc, nói: \”Lớn nhỏ đều bình an nhé, nhưng miệng âm đạo của bạn ấy như đã được mở rộng sẵn, trước đây cậu ấy đã từng đẻ một lần rồi à?\”
\”Không có, cảm ơn cô.\” Khương Du trả lời chính trực, nhưng trong lòng cười thầm, nhờ chim hắn mở rộng miệng bướm cho anh sếp chứ còn ai đâu, sau này anh yêu còn phải báo đáp hắn thật chu đáo đấy.
Bé Chử Hà được Khương Du đón từ nhà mẹ hắn về, phát hiện trong nhà có một thành viên mới.
Một em bé bi bô nằm trong nôi, nhìn anh trai nó mà cười ngây thơ.
Chử Hà ngơ ngác nhìn ba mình đang ngồi uống café ở sofa, hỏi: \”Em bé nhà ai qua nhà mình vậy ba? Con, chú Khương với ba đều là đàn ông thì sao mà đẻ em bé được?\”
Chử Sở liếc qua Khương Du, nói: \”Là chú Khương của con sinh đó, chú Khương giỏi chưa.\”
Trong nháy mắt Chử Hà thay đổi biểu cảm, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Khương Du: \”Chú Khương giỏi quá đi! Đến việc sinh em bé chú cũng làm được!!!!\”
Khương Du đứng một bên cười ha ha: \”Thường thôi, chú của con giỏi nhất mà.\”
Đêm đó Khương Du ấn Chử Sở lên cửa ngoài hành lang mà địt, vừa chịch vừa khuấy cháo lưỡi với anh, chặn mọi tiếng rên rỉ dâm dục, chỉ có nước nôi giữa hai chân nhỏ tí tích đầy sàn nhà.
.
HẾT CHƯƠNG 11.
TOÀN VĂN HOÀN.
Editor: cảm ơn mọi người đã đọc đến đay. Thời gian tới em sẽ báo đáp mọi người bằng một bộ trinh thám chất lượng (y)