BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi
Tác giả: Dương Dương
Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay.
Raw: được share bởi bạn Chán.
Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh)
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương)
Thể loại: Nguyê…
Tạ Tu Viễn thở dốc một lúc mới ngừng được, cảm giác được móc cua đến cao trào thật kích thích. Cậu chưa từng trải qua loại khoái cảm như vậy, có chút lạ lẫm, thậm chí là hơi sợ hãi, nhưng xong xuôi thì lại thấy quyến luyến nó.
Trên ngón tay cậu vẫn còn vương tinh dịch của Giang Sóc, ướt nóng, dính nhớp, cực kỳ đặc, đúng là kiểu lâu ngày chưa quay tay, quả nhiên là dân học giỏi, đến thủ dâm giải tỏa dục vọng cũng không biết.
Cơ mà hiện giờ hai người họ vừa phát triển từ trạng thái \”kiểm tra thân thể\” đến thủ dâm cho nhau nên bầu không khí có chút kì lạ, ai cũng khó mở lời, mà cũng không ai tính nói gì nên chỉ im lặng nằm trên giường.
Cuối cùng vẫn là Giang Sóc mở lời trước, nói: \”Bộ phận sinh dục nữ của cậu phát triển tốt, hơn nữa còn có khả năng là sẽ liên tục phát dục, nhưng nó sẽ không hại đến cậu.\”
Tạ Tu Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Giang Sóc, cậu phát hiện ra rằng màu mắt của người này rất nhạt, đó là sự pha trộn giữa hai màu xám và nâu, bảo sao bình thường nhìn ánh mắt của hắn vẫn luôn mang lại cảm giác lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc bên trong, nhưng chỉ cần nghiêng đầu là sẽ thấy ngay vành tai ửng đỏ của hắn.
Đỏ thế, liệu sờ vào có bị bỏng không nhỉ?
Nghĩ là làm, Tạ Tu Viễn liền vươn tay muốn vuốt ve vành tai của Giang Sóc, tuy bị hắn né tránh nhưng lại bất ngờ chạm đến bờ môi của hắn, cảm giác cũng thật nóng và mềm.
Bầu không khí mãi mới bình thường được lại tiếp tục trở nên xấu hổ chỉ bởi ngón tay cậu đang đặt lên môi hắn.
Giang Sóc nắm lấy tay Tạ Tu Viễn dời đi chỗ khác, hỏi: \”Cậu làm gì vậy?\”
\”Tôi…\” Tạ Tu Viễn vội rút tay về, ngồi dậy nói: \”Cậu… cậu tự lo chuyện của mình đi!\”
Giang Sóc: \”…\”
Lại nhìn xuống phía dưới ướt át dính nhớp, đầu óc Giang Sóc nóng lên, vươn tay vuốt ve lồn nhỏ vừa bị mình dày vò đến đỏ lên, hắn bị Tạ Tu Viễn liếc một cái, liền nói: \”Cậu vệ sinh chỗ này đi, mặc quần thoải mái một chút, đừng mặc quần lót chật quá.\”
\”Tôi biết rồi, không cần cậu nói!\” Mặt Tạ Tu Viễn đỏ lên, có đánh chết cậu cũng không muốn ngồi thảo luận với Giang Sóc về chủ đề này.
\”Cậu có đến kỳ kinh nguyệt không?\”
\”Không.\”
\”Ừ.\”
Giang Sóc nhận được đáp án mình muốn, sau đó xuống giường giúp Tạ Tu Viễn lấy quần lót, đưa cho cậu thay, sau đó mới đi rửa mặt.
Tạ Tu Viễn đổi quần xong liền muốn thay ga giường và vỏ chăn, không ngờ đến khi mở khóa vỏ chăn, chui vào kéo bốn góc ruột chăn ra thì bị kẹt ở bên trong, cậu vô thức đá chân theo bản năng nhưng lại làm cục diện càng thêm lộn xộn.
Tạ Tu Viễn cố gắng tự gỡ rối bằng tay nhưng cũng vô dụng. Thôi xong, cậu bị mắc kẹt khi cố lột vỏ chăn bông, nỗi nhục này sao mà rửa hết đây!
Sau vài phút giãy giụa, Tạ Tu Viễn phát cáu cả lên, nhưng đáng tiếc chăn bông ăn mềm không ăn cứng, khi đã thử đủ các loại biện pháp mà không được, cậu đành phải dùng đến sự trợ giúp là gọi người cứu.