[Đam Mỹ/Cao H/Thô Tục] Cậu Bạn Mỏ Hỗn Ở Cùng Phòng Biết Phun Sữa. – Chương 6: Tránh xa cậu ấy ra. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Cao H/Thô Tục] Cậu Bạn Mỏ Hỗn Ở Cùng Phòng Biết Phun Sữa. - Chương 6: Tránh xa cậu ấy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi
Tác giả: Dương Dương
Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay.
Raw: được share bởi bạn Chán.
Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh)
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương)
Thể loại: Nguyê…

#caoh
#dammy
#thôtục

Buổi sáng Giang Sóc không có tiết, nên như lẽ thường hắn sẽ đến thư viện đọc sách, hoặc ngồi đọc trong phòng ký túc xá luôn.

Nhưng hôm nay một chút tâm tư đọc sách hắn đều không có, cứ mở đi mở lại wechat ra xem, lần nào cũng dừng lại ở avatar của Tạ Tu Viễn.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn nhịn không nổi mà nhắn tin nhắn đầu tiên cho người kia.

[Nếu trướng sữa thì nhớ nói tôi.]

[Ò]

Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ, trong lòng Giang Sóc bỗng có chút hụt hẫng, hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng có cảm giác Tạ Tu Viễn quá lạnh nhạt với mình.

Cũng không biết cậu ấy đang làm gì, theo đúng logic thì sẽ không có chuyện cậu ấy nghiêm túc nghe giảng khi lên lớp đâu. Nên hiện tại cậu ấy đang làm gì mà nhắn tin cụt lủn vậy?

Chẳng lẽ đang nói chuyện phiếm với người khác, hay đang cày game?

Thật ra Giang Sóc quên mất là hắn và Tạ Tu Viễn không giao tiếp với nhau nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, lúc Tạ Tu Viễn đi học cũng không nhất thiết phải báo cáo với hắn.

Lát sau, Giang Sóc liền tải game mà Tạ Tu Viễn thường xuyên chơi về, sau đó dùng wechat đăng kí vào xem, liền phát hiện Tạ Tu Viễn cũng không online.

Vậy chắc là đang ngủ.

Ngủ rất dễ gây trướng sữa, bằng chứng là cứ qua một đêm sữa ra rất nhiều, ngọt hơn bình thường, dư vị bất tận.

Giang Sóc lấy điện thoại ra, đặt trên mạng một máy hâm nhỏ về ký túc xá. Còn có rất nhiều bình trong suốt, tính dùng để đựng sữa của Tạ Tu Viễn, để đến khi cậu không ở đây thì hắn vẫn có sữa để uống.

Vì sao một nam sinh lại có thể sản xuất ra loại sữa ngon như vậy, lại còn là cái dạng mỏ hỗn như Tạ Tu Viễn, kỳ lạ thật sự.

Giang Sóc lấy ra một tờ giấy, nghiêm túc ngồi tra tài liệu, tính toán tìm hiểu một chút về vấn đề trên cơ thể Tạ Tu Viễn.

[Trướng sữa.]

[Nhiều quá, cậu đến nhanh đi.]

Viết được một nửa phân tích thì hắn nhận được tin nhắn từ Tạ Tu Viễn, Giang Sóc tắt máy tính, soạn quần áo của Tạ Tu Viễn cùng miếng dán ngực, xếp vào balo rồi vội ra cửa.

Lúc này giảng viên vẫn đang giảng bài, đại khái là nói về lịch sử phát triển của máy tính, thỉnh thoảng lại nhắc đến một số nhà phát minh nổi tiếng trong và ngoài nước, cả thần tượng của ông nữa, rồi cho đám sinh viên ít lời khuyên.

Vốn là Tạ Tu Viễn ngồi ngủ ở bàn cuối, đến giữa tiết thì bị trướng sữa đến tỉnh lại, cúi đầu đã thấy áo sơ mi ướt đẫm, mùi sữa gây gây mũi. Cậu không hiểu bản thân lấy đâu ra sữa mà lắm vậy, rõ ràng tối qua ở với nhau, Giang Sóc đã hút bớt giúp cậu rồi.

Nam sinh ngồi cạnh cũng ngửi thấy mùi sữa ngai ngái, liền cảm thấy kì lạ, hắn nghiêng sang nhìn Tạ Tu Viễn đang cúi thấp đầu, nói: \”Này, cậu có ngửi thấy mùi sữa quanh đây không?\”

\”À, tôi… Tôi…\”

Mặt Tạ Tu Viễn đỏ lên, nóng ran, căn bản là cậu không dám ngẩng lên trả lời câu hỏi của anh bạn kia, xấu hổ chết mất, nếu như bị phát hiện ra, nhất định mọi người sẽ coi cậu là kẻ biến thái.

\”Này cậu ơi?\” Nam sinh tưởng là Tạ Tu Viễn bị sốt, thế lại nhích lại gần, cúi xuống bên cạnh tai cậu, hỏi: \”Người cậu không được khỏe à?\”

\”không… Không…\” Tạ Tu Viễn càng cúi thấp hơn, trong lòng cầu nguyện người kia đừng xen vào chuyện của cậu nữa. Ngay sau đó cậu bị túm qua một bên, nửa người trên rơi vào một cái ôm, một cái cặp sách che trước ngực cậu.

\”Cậu bạn này… Cậu?\” Nam sinh kinh ngạc không thôi, chỗ ngồi bên cạnh Tạ Tu Viễn bỗng xuất hiện một anh chàng đẹp trai, sau đó cậu ta còn ôm Tạ Tu Viễn vào ngực, nhìn đối phương với ánh mắt không thân thiện lắm.

Tạ Tu Viễn đứng thẳng người, lại bị ấn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: \”Giang Sóc, má nó cậu làm gì vậy?\”

Giang Sóc nhìn chằm chằm vào nam sinh kia, không nói chuyện.

Nam sinh kia bỗng hiểu ra, vội vàng nói: \”Thật sự tôi không có hứng thú với bạn trai của cậu đâu, đừng hiểu lầm.\”

Giang Sóc: \”Cách xa cậu ấy ra một chút.\”

Bạn trai?

Hết chương 6.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.