BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi
Tác giả: Dương Dương
Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay.
Raw: được share bởi bạn Chán.
Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh)
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương)
Thể loại: Nguyê…
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Tu Viễn dùng tốc độ tối đa mà bịt miệng Giang Sóc, đồng thời đóng cửa WC lại, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không có nửa phần chần chừ, cố gắng hết sức để phòng ngừa việc bí mật của mình bị người thứ ba biết.
Tạ Tu Viễn cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, liền nhận thấy ánh mắt của Giang Sóc vừa tò mò vừa đánh giá bộ ngực của mình, sau đó hắn liền bắt lấy hai bên bầu vú.
\”Cậu! Ah…\”
Tạ Tu Viễn quay đầu lại, chỉ thấy Giang Sóc đang cúi đầu, sau đó há mồm ngậm lấy đầu vú, như trẻ con mà không ngừng bú sữa ra.
Bú thế này so với việc tự vắt sữa lại càng nhanh hơn, vả lại còn không lãng phí sữa, sữa bị hút dần, cảm giác căng trướng cũng qua mau, chỉ là đầu vú cậu thấy ngưa ngứa, còn hai chân bỗng mềm nhũn.
Bú hết một bên, Giang Sóc ngạc nhiên không thôi, quả nhiên là vị sữa thật.
Mùi sữa thơm nồng, đậm đặc, hơi ngọt, hương vị thật làm người khác mê đắm.
Tạ Tu Viễn bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, vội vàng che ngực, đè giọng xuống: \”Nhìn cái đéo gì mà nhìn.\”
Giang Sóc dùng sức kéo tay cậu ra, sờ đến vú bên kia, thật sự là rất mềm mại, nắm ở trong tay mà cứ có cảm giác nó sẽ rớt bất cứ lúc nào. \”Chỗ này của cậu còn sưng nè.\”
Cảm giác vú bị sưng cực kỳ khó chịu, nhưng cậu cũng không thể để Giang Sóc bú lần nữa.
Vậy mà Giang Sóc vẫn cúi đầu bú, lần này hắn mút chậm một chút, nhưng biểu hiện của hắn đang nhấm nháp mỹ vị, hàng mi cong vút nhẹ lên thịt vú mẫn cảm, nhiệt độ trong người có chút tăng lên, kích thích cho Tạ Tu Viễn hơi đong đưa vú, nửa người tê rần.
Sau khi bú sạch sữa, người ở ngoài đã đi rồi, hai người đứng đối diện nhau trong không gian nhỏ hẹp bỗng xấu hổ một cách kì lạ, Giang Sóc lập tức mở cửa đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Tu Viễn dùng khăn giấy lau nước bọt cùng sữa vương trên đầu vú, bỗng hắn cảm thấy thật tiếc, nhưng không thể cứ thế lao đến liếm sạch sẽ.
\”Cậu không phải là con trai à, sao lại có sữa?\”
\”Sao mà tôi biết được… Có thể do hồi bé tôi uống nhầm thuốc kích thích prolactin dạng sữa của mẹ nên giờ lớn lên thành con bò sữa đấy.\”
\”Thuốc kích thích prolactin dạng sữa à… trên lớp tôi từng được nghe giảng về nó.\”
Thật ra ngành học chính của Giang Sóc là thực hành lâm sàng, trên lớp chủ yếu nghe giảng về giải phẫu học, mổ chuột bạch, nhận biết các loại cơ quan khác nhau, chứ không học về thuốc kích thích prolactin, nhưng hắn đột nhiên mồm nhanh hơn não, miệng đã nói mà đầu óc còn chưa theo kịp.
Tuy hắn là sinh viên y khoa, nhưng trong mắt người thường thì đã là nửa bác sĩ. Nghe nói Giang Sóc từng học về thuốc kích thích prolactin, thành tích học tập của hắn cũng tốt, hẳn là hắn cũng có hiểu biết nhất định, Tạ Tu Viễn liền động tâm, nói thật cậu thấy rất ngượng khi đi khám bác sĩ về tình trạng này, xấu hổ đến mức không dám nói với ai, kể cả có là bạn cùng phòng, nhưng giờ thì bạn cùng phòng cũng phát hiện ra rồi.
Loay hoay một hồi lâu, Tạ Tu Viễn nhìn Giang Sóc, lời trong miệng còn chưa kịp nói đã bị hắn giành nói trước:
\”Nếu cậu muốn, tôi có thể kiểm tra giúp cậu, trùng hợp là gần đây tôi cũng có một dự án nghiên cứu về thứ này.\”
\”Ờm.. th—thế cậu sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, đúng không?\”
\”Ừm.\”
Vậy là cuộc chiến vô bổ kia chỉ kéo dài bốn ngày là kết thúc. Lúc đi về Tạ Tu Viễn còn giúp Giang Sóc cầm sách, hai người cùng đi ăn ở một tiệm cơm bên ngoài.
Người gọi món là Tạ Tu Viễn, cơm bưng nước rót cũng là cậu, vì cậu sợ Giang Sóc nhân việc chữa bệnh này mà trả thù riêng, đầu tiên cứ phải là giải trừ những hiểu lầm từ trước đã, sau này mới sống hòa bình với nhau được. Nếu biết trước sinh viên y khoa hữu dụng như thế, cậu tuyệt đối sẽ không gây thù với Giang Sóc.
Nhưng Tạ Tu Viễn nào có hay, từ lúc được uống sữa của cậu, mọi oán niệm trong lòng Giang Sóc đều đã biến mất, ngược lại còn có chút áy náy, nhưng hắn cũng không rõ về mặt tình cảm lắm.
Trong lúc chờ đồ ăn, hắn lên diễn đàn trường tìm được một bạn học bên phụ khoa, thảo luận với cô rất nhiều tư liệu về thân thể nữ giới, đọc nhanh vài cái, học mấy từ ngữ chuyên ngành, đảm bảo bản thân hiểu rõ.
Một bữa ăn cả hai nhìn nhau không nói gì, chỉ giữ im lặng rồi gắp đồ ăn.
Ăn xong, trên đường về ký túc xá vẫn là Tạ Tu Viễn nói vài câu, Giang Sóc xả ra rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khiến cậu sửng sốt, vẻ mặt như đang nghe gì đó rất nghiêm trọng.
\”Ầy… Vậy làm sao để điều trị?\”
Nhìn Tạ Tu Viễn bị dọa sợ bay màu, lúc này Giang Sóc mới nói ra mục đích chính sau một màn phông bạt hoành tráng, \”Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách không chế lượng sữa tiết ra.\”
\”Nói tiếng người dùm.\”
\”Có phải trước kia cậu đều tự mình vắt sữa đúng không, nhưng sau đó vẫn không thấy tốt hơn, mà cảm giác trướng sữa lại càng ngày càng thường xuyên hơn?\”
\”H—Hình như là như vậy.\”
\”Vậy thì đúng rồi, tự mình vắt sữa hại nhiều hơn lợi… Nên sau này cứ để tôi giúp cậu hút sữa, như thế mới có thể đảm bảo tiến hành trị liệu.\” nói xong Giang Sóc còn cảm thấy chưa đủ, liền bổ sung một câu: \”Sau này hễ cứ bị trướng sữa thì cậu không cần phải nhịn nữa, cứ đến tìm tôi.\”
\”Được.\”
Tạ Tu Viễn thoải mái đáp ứng, tuy cậu cảm thấy có gì đó hơi sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
.
Tác giả có lời muốn nói: \”Mỹ nhân vú bự ngốc nghếch kia chịu hết.\”
Hết chương 2.