BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi
Tác giả: Dương Dương
Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay.
Raw: được share bởi bạn Chán.
Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh)
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương)
Thể loại: Nguyê…
Đến khi Giang Sóc về đã thấy hai mắt Tạ Tu Viễn đỏ quạch, trong tay cầm máy hút sữa, quần áo bị kéo lên một nửa, lộ ra bộ ngực mềm mại trắng tuyết, đầu vú hồng phấn chĩa thẳng lên như một nụ hoa nhỏ không ngừng chảy mật thơm ngọt.
Trên mặt Tạ Tu Viễn tràn đầy ấm ức, cậu nhìn chằm chằm Giang Sóc, như đang trách cứ hắn sao không về sớm, để cậu chờ thật lâu như vậy, khó chịu muốn chết!
\”Cậu…\”
Đi qua nhìn máy hút sữa được dùng như thế nào, Giang Sóc suýt đã mở khẩu nghiệp với Tạ Tu Viễn, nhưng nhìn bộ dạng bứt rứt người kia, đành nhịn xuống không chê nữa, chỉ sợ vừa nói cậu làm sai rồi thì người nọ sẽ khóc nấc lên mất, lại còn vừa khóc vừa đánh mình.
Về cơ bản thì chỉ cần dùng máy hút sữa là có thể giải quyết vấn đề trướng sữa, nhưng ban đầu Giang Sóc ôm tâm tư đen tối nên không cho cậu dùng. Bỗng sau này hắn đặt vấn đề nếu một ngày mình đi vắng thì sao, nên đành mua một cái máy hút sữa và lồng giữ nhiệt.
Những tưởng kiểu gì Tạ Tu Viễn cũng phải dùng, nhưng thôi vẫn nên từ bỏ ý định này đi, không phải vì hắn không có tình người, mà là vì người này dốt đặc cán mai, dốt dài cán cuốc.
\”Cậu nhanh lên! Trướng muốn chết!\”
\”Mau mau cái chân lên!\”
Thấy người này nổi quạu, đôi mắt hồng hồng thật đáng thương, Giang Sóc vội vàng đi qua.
Tạ Tu Viễn ưỡn ngực, ấn đầu Giang Sóc xuống, chờ đến khi hắn ngậm lấy đầu vú mình mới thở ra một hơi thoải mái. Ngực cậu vừa trướng vừa đau, trong nháy mắt được bờ môi người kia liếm mút mới bớt cảm giác khó chịu.
Lúc này Tạ Tu Viễn rút ra kết luận: dùng máy hút sữa chạy bằng cơm vẫn là sướng nhất. Bản thân tự hút thì vừa khó chịu lại vừa đau, nên cậu đành phải phiền đến Giang Sóc dài dài, không thì không thể nào vượt qua nổi.
Môi hắn mềm mại, lực hút vừa phải, không những không làm đau đầu vú mà còn giảm bớt gánh nặng, hút ra rất nhiều sữa.
\”Ah…. Hmm~\”
Tạ Tu Viễn phê đến rên lên, người cậu dán sát bên cạnh Giang Sóc, còn ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người hắn, hấp dẫn người ta lại gần.
Ngực và môi bị ép lại với nhau, Giang Sóc có thể cảm nhận mặt mình đang dán lên thịt vú mềm mại, chóp mũi cọ cọ rồi ấn thành một vết lõm nhỏ, như thể hắn đang áp mặt lên một chiếc bánh bông lan mềm mại. Hắn dứt khoát ôm chặt lấy eo Tạ Tu Viễn, vừa để cậu khỏi lộn xộn, cũng tiện cho mình bú sữa.
Tạ Tu Viễn cúi đầu nhìn, đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú khiến hàng ngàn thiếu nữ ngất lên ngất xuống của Giang Sóc, tự hỏi làm sao mà mũi hắn cao thế… đến mức chọc vào v—vú cậu….
Giang Sóc ôm tư tâm mà hút sữa, không có chút thành thật nào, hắn thích thú liếm đầu vú, cứ nhẹ nhàng măm măm cọ xát làm Tạ Tu Viễn nhũn cả người, chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ trong cuống họng.
Hắn hút xong hai bên vú, lại sờ xuống con cặc đã cương cứng, thế là cách một lớp vải quần mà nắm lấy nó, ngẩng đầu tiến lại gần môi Tạ Tu Viễn, không có ý nhích lên, chỉ giữ một khoảng cách gần như vậy, đến lông mi cũng cọ cọ lên mặt cậu.