[Đam Mỹ/Cao H/Thô Tục] Cậu Bạn Mỏ Hỗn Ở Cùng Phòng Biết Phun Sữa. – Chương 1: Bị đối thủ một mất một còn bắt gặp cảnh tự vắt sữa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Cao H/Thô Tục] Cậu Bạn Mỏ Hỗn Ở Cùng Phòng Biết Phun Sữa. - Chương 1: Bị đối thủ một mất một còn bắt gặp cảnh tự vắt sữa.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi
Tác giả: Dương Dương
Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay.
Raw: được share bởi bạn Chán.
Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh)
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương)
Thể loại: Nguyê…

#caoh
#dammy
#thôtục

Tạ Tu Viễn cày game cả đêm, vừa ngủ được tí thì lại bị tiếng nước đánh thức, dùng đầu ngón chân cậu cũng đoán được là thằng ôn Giang Sóc đang rửa mặt, mở di động ra thấy mới 7 giờ sáng.

Thằng ôn kia mỗi ngày đều ngủ lúc 10 giờ, sáng 7 giờ đã dậy đi chạy bộ, ngày nào cũng vậy, đều như tiếng chuông chùa, lặp đi lặp lại mỗi sáng làm cậu muốn phát điên.

Phiền muốn chết!

Tạ Tu Viễn trùm chăn qua đầu, đợi một lúc lâu thì tên kia mới ra khỏi cửa, cơ mà hắn đóng cửa cái nỗi gì, có mà phá cửa thì có.

Mẹ, kiểu gì cũng sẽ có hôm hắn vừa ra cửa thì ngã chết.

Cửa đóng \”RẦM!\” một cái làm Tạ Tu Viễn giật mình mém chút ngã khỏi giường, nhưng vì bản thân thật sự đã quá mệt, đầu lại đau, không thì cậu đã xuống giường đòi solo với hắn, dù cho có không động thủ được thì cũng phải động khẩu.

Lát sau Tạ Tu Viễn liền thiếp đi.

Phòng ký túc xá này được phân cho cậu và Giang Sóc, một bên học về máy tính, bên kia học y, hồi ấy cũng là do chia ký túc xá thì thừa ra hai người họ nên cả hai được xếp chung một phòng.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn khác nhau, Tạ Tu Viễn cảm thấy thời gian biểu của cậu cũng như những sinh viên bình thường khác, là kiểu ngày ngủ đêm bay, còn Giang Sóc mới là thứ lạ lùng, ngủ sớm dậy sớm như một lão trung niên về hưu dưỡng già.

Đặc biệt là giấc ngủ của cả hai đều thuộc dạng nông, đến tối Giang Sóc luôn bị tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột đánh thức, còn Tạ Tu Viễn thì cứ đến sáng là bị tiếng nước chảy đánh thức, hồi mới ở chung hai người vẫn tương đối hòa bình, làm gì cũng cố gắng nhẹ nhàng một chút.

Nhưng đến một ngày nọ, Tạ Tu Viễn bị âm thanh kéo cửa sổ đánh thức. Đến tối, vì trả thù mà cậu liền bật mic chơi game, mua một bộ bàn phím cơ siêu đỉnh cùng combo chuột tai nghe các thứ, hòng muốn cả ký túc xá được bao bởi ánh đèn bàn phím và tiếng chiến đấu, khiến Giang Sóc mất ngủ cả đêm, vì vậy hắn dứt khoát rút dây cáp mạng ra.

Giây phút màn hình máy tính tắt ngúm, cũng là khi cuộc chiến sặc mùi thuốc súng giữa hai người họ được khai hỏa.

Trận chiến kéo dài trong 4 ngày, cục diện hai bên ngang nhau, không aikhông chịu nhường ai. Cơ mà Tạ Tu Viễn cảm thấy chiến thắng nhất định phải thuộc về mình, nên cậu chủ động xuất kích, xâm phạm vào thánh địa của Giang Sóc.

Thông thường cuối tuần Giang Sóc sẽ đi đọc sách ở thư viện, đây chính là thánh địa của hắn.

Để thực hiện kế hoạch này, Tạ Tu Viễn quyết định đặt báo thức lúc hai rưỡi chiều, ăn cơm xong liền đến thư viện.

Giang Sóc ngồi dựa vào cửa sổ trong góc, bên cạnh có rất nhiều sách, Tạ Tu Viễn thấy hắn liền trực tiếp ngồi vào vị trí ở đối diện, sau đó bắt đầu thì thào gọi tên hắn.

Ngón tay lật sách niết chặt lấy trang giấy, Giang Sóc không nói gì, cúi đầu như cũ, nhưng giây phút này hắn thật sự muốn dùng kim chỉ giải phẫu khâu miệng Tạ Tu Viễn lại.

Tạ Tu Viễn nằm sấp xuống bàn, vươn người tới, cố ý dùng giọng điệu nhèo nhẽo làm người kia mắc mửa: \”Chà, Giang Sóc nhà ta nghiêm túc quá đa.\”

Lúc này tình nguyện viên trong thư viện đi đến bên cạnh Tạ Tu Viễn, cảnh cáo cậu: \”Bạn học này, chỗ này là thư viện, mong bạn giữ trật tự.\”

Tạ Tu Viễn vâng dạ, ngừng gây ồn ào, cậu đánh cái ngáp, đẩy sách qua một bên, chiếm dụng phần lớn diện tích mặt bàn mà ngủ.

Phải kể đến thư viện thật sự rất yên tĩnh, còn có điều hòa giúp cậu ngủ đến là thoải mái, còn mơ thấy đồ ăn ngon mà bẹp bẹp miệng nhỏ.

Giang Sóc không phải thánh mà nhẫn nhịn suốt ngày, nhìn người kia ngủ rồi, hắn lấy sách úp lên mặt cậu, rồi tiếp tục việc của mình.

Tạ Tu Viễn bị ngộp thở mà tỉnh, cậu đẩy sách ra, thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Sóc liền muốn khẩu nghiệp với hắn, không ngờ lại ngửi thấy mùi sữa, cúi đầu thấy áo sơ mi của mình đã ướt mới vội vàng chạy vào WC.

Giang Sóc cảm thấy có điều gì đó kì lạ, hắn để ý lúc Tạ Tu Viễn cúi đầu đã thấy điều gì đó rồi chạy đi với thần sắc hoảng loạn. Liền lặng lẽ theo sau.

Trong WC không có người, ngực Tạ Tu Viễn trướng đến khó chịu, cậu liền chọn một phòng không khóa cửa rồi mới yên tâm cởi áo sơ mi, lộ ra bộ ngực hơi phồng lên, sau đó cậu dùng sức bóp lấy hai đầu vú căng cứng, chỉ vừa ấn một chút, dòng sữa trắng liền phun ra, bắn tung tóe trên nên nền gạch lát tường trong WC.

Cảm giác trướng ngực mới giảm một chút, Tạ Tu Viễn tựa vào vách tường thở dài một hơi, cửa WC đột nhiên bị mở ra, người đến là Giang Sóc.

Giang Sóc nhìn tay Tạ Tu Viễn tự cầm vú cậu, từng giọt sữa rơi tí tách tí tách rơi ra từ hai bên đầu vú, toàn bộ không gian trong phòng tràn ngập mùi sữa, mà bộ ngực kia thật đầy đặn, là thứ mà không thể thấy trên người một người con trai.

\”Cậu, cậu biết tiết sữa!\”

.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi thích nhất là kiểu thụ mỏ hỗn nhưng ngốc ngốc bị học bá phúc hắc công lừa, lừa đến lên giường luôn. Trọng điểm là sự ngu ngúc của thụ đó ehehe

Editor có lời muốn nói: Một phút nóng quần đổi lại mấy ngày không ngủ :))) cao H go go go

.

Hết chương 1.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.