[Đam Mỹ/Cao H/Np] Đồng Xu Và Những Cây Kem – Tiểu thiếu gia (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Cao H/Np] Đồng Xu Và Những Cây Kem - Tiểu thiếu gia (1)

Quán bar Julius

Liễu Thanh mơ màng nằm trên chiếc ghế nệm. Xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ, âm thanh thác loạn, tiếng la hét kêu cứu, tiếng đánh đập chửi rủa hỗn loạn. Đây là nơi tập hợp những phần tử xấu xa nhất xã hội, những tên biến thái không việc ác nào không làm. Bao nhiêu thiếu niên, thiếu nữ đã bị hủy hoại ở đây.

Mà người tổ chức của party này hiện đang lên cơn phê thuốc, lắc lư nhảy múa, tay ôm một cô em nóng bỏng, xoa nắn bộ ngực cùng cặp mông khủng của cô ta.

Bay lắc một hồi cảm thấy mệt, từ chối lời mời chịch của cô gái, rời đi. Hắn ta đã quá chán kiểu phụ nữ thế này rồi.

Nhìn những con người trần trụi địt nhau không e dè, tiếng rên hòa cùng tiếng nhạc sập sình khiến tâm lí hắn vặn vẹo hưng phấn. \’Phải tìm con mồi mới thôi\’ hắn nghĩ.

Hắn chú ý tới nơi ồn ào nhất, đi qua. Từ xa chỉ thấy một nam phục vụ bị giữ chặt hai tay ép quỳ xuống, đàn em đắc lực của hắn thì cầm chai rượu vodka đắt tiền đổ lên đầu cậu ta.

Quản lý lúc này mới xuất hiện hòa giải:\”Thưa ngài, xin ngài bớt giận, thằng nhóc này mới đến nên chưa hiểu quy củ, mong ngài bỏ qua.\” Gã ta tươi cười lấy lòng. \”Không biết người bên chúng tôi đã đắc tội gì với ngài,  chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta.\”

Dương Quang không thèm để ý đến gã, vẫn nhìn chằm chằm nam phục vụ, dùng bàn chân xấu xí dẫm lên đầu cậu ta đay nghiến.
\”Ư\” Bàn chân nâng cằm cậu ta lên, đối diện với ánh mắt cười như không cười của nam nhân, cậu ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt né tránh.

\”Không ngờ Giang thiếu gia lại sa sút đến tình trạng này, ngài có cần con chó trung thành tôi đây giúp đỡ không?\”

Đối với câu hỏi đầy gai nhọn của nam nhân, thiếu niên run sợ đáp:\”Không, không cần\”

\”Nhưng tôi rất muốn giúp thiếu gia nha.\” Giọng nam nhân ngả ngớn, bóp cằm thiếu niên bắt cậu đối diện với mình.

Bị một đôi mắt đầy sát khí nhìn chăm chú cùng với gương mặt xấu xí như quỷ đòi mạng dần phóng đại, cậu ta giật mình hét ầm lên:\” A!! Tránh ra!! Đồ con trâu kinh tởm!\”

Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, Giang Văn Minh hoảng hồn mở mắt:\”Tôi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đ…\”

Chát! Mặt cậu ta bị đánh lệch sang một bên, máu từ mũi và khóe miệng nhỏ tí tách xuống sàn. Tay được thả ra làm cậu ta đổ rầm xuống, ngất xỉu.

\”Ấy, ấy, ngài Dương xin bớt giận, bây giờ tôi lập tức mang người đi, tôi đảm bảo sau này ngài sẽ không nhìn thấy mặt tên này nữa.\” Đùa chắc, không chạy nhanh thì tí nữa lại nháo ra án mạng, gã không muốn chịu trách nhiệm cho vụ này đâu.

\”Hôm nay tao muốn người này.\”

Tên quản lý nuốt nước bọt:\”Nhưng… Nhưng mà ở đây có quy củ, người giám hộ không được tham gia vào \’trò chơi\’.

Vì vấn đề an toàn nên khách sạn này còn thuê cả người giám hộ để tránh những trường hợp ngoài ý muốn phát sinh. Những người này đều đeo mặt nạ,không được nói chuyện và chỉ được hoạt động trong phạm vi mình quản lý, chỉ khi nào cảm thấy sắp có án mạng thì mới ra mặt. Dù gì ở đây cũng có quá nhiều tên máu S, với cả thêm cái bể bơi dài 10m kia nữa, đầu óc không tỉnh táo thì chết người lúc nào không hay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.