BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến
Anh trai của thụ nhờ thụ đến phá đám cưới của công. trong đám cưới, thụ nói công là người yêu của thụ, còn lôi ra 1 sấp ảnh( ảnh ghép) công SM thụ. Đám cưới của công bị hủy, công bị gia đình đuổi khỏi nhà, còn em thụ thì chạ…
Chương sáu thứ nhất
Edit: WYW
Bởi vì Phương Nguyên Tùng và Đại Hoa sau khi nói chuyện lại cùng nhau đi bar uống rượu một lúc lâu, cho nên khi trở về trên đường đã vô cùng vắng vẻ, khi hắn trở về nhà đã là rạng sáng hôm sau.
Đứng ở ngoài mở cửa nhà, cơm nước no nê khiến cho Phương Nguyên Tùng trong người cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu, vui vẻ cong lên khóe môi. Trong đầu nghĩ đến Cao Vũ, không biết hiện tại ở bên trong cậu cảm thấy thế nào, có lẽ nhất định là đã điên lên rồi….Mình vẫn đem nhảy đản chốt mở mở ra, cái mông của tiểu tử thối khả ái không biết là đã bị hành hạ thành cái dạng gì rồi. Cao Vũ càng thảm càng tốt, mình giữ mạng nhỏ cậu ta lại chính là để làm nô lệ mà làm nhục, hung hăng hành hạ cậu, khiến cậu đau đến không muốn sống, sống so với chết còn đau khổ hơn gấp ngàn lần. Hắn đã nói giữa hắn và Cao Vũ có một món nợ phải trả , hắn nhất định sẽ từ trên người Cao Vũ từ từ đòi lại tất cả, hiện tại chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, trong đầu hắn đã sớm nghĩ ra nhiều trò chơi dành riêng cho Cao Vũ.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười khát máu kinh khủng. Phương Nguyên Tùng mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra, không gian bên trong bị bao trùm bởi bóng tối đáng sợ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh đều là tối đen như mực, ngay cả năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy.
Phương Nguyên Tùng nhíu mày, tại sao không mở đèn ? Chẳng lẽ Cao Vũ có âm mưu gì, tỷ như….cậu thừa dịp đêm đen muốn tập kích mình ?
Phương Nguyên Tùng lập tức đề cao cảnh giác, toàn thân căng thẳng đề phòng, ánh mắt sắc bén quan sát khắp căn phòng. Một lúc sau hắn với tay lên bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng như ban ngày, khắp các ngõ ngách cũng chẳng có bóng dáng ai núp cả, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nhìn quanh nhà cũng không thấy Cao Vũ đâu, Phương Nguyên Tùng nghi ngờ nhíu nhíu mày. Cậu rốt cuộc là đang ở đâu ? Chẳng lẽ đã đi ngủ rồi ? Tiểu tử thối này lại dám thừa dịp mình chưa trở về mà lười biếng chạy đi ngủ, thật là lớn mật, để xem hắn làm sao thu thập cậu!
Phương Nguyên Tùng sắc mặt lãnh đạm đi về phía phòng ngủ, bật đèn lên quả nhiên nhìn thấy Cao Vũ đang nằm ngủ ở trên giường, trên người như cũ vẫn mặc bộ đồ nữ khiến người nhìn vào không khỏi phun máu mũi, đôi tai thỏ màu đỏ khả ái vẫn còn đeo ở trên đầu, tay và chân vẫn còn đang bị khóa lại, chẳng qua là trong miệng miệng cầu đã bị cầm xuống đặt ở trên bàn, nhảy đản màu hồng phấn vốn nên ở trong huyệt đạo Cao Vũ cũng bị đem ra ngoài, cùng miệng cầu đặt cạnh nhau.
Thấy thế, Phương Nguyên Tùng tự nhiên cực kì tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn Cao Vũ đang ngủ trên giường. Tiểu tử thối này không chỉ dám không đợi mình trở về kiểm tra “công việc” bỏ đi ngủ trước, còn dám tự tiện đem ‘’công cụ làm việc’’ bỏ hết xuống, thật buồn cười, xem ra cậu thật sự là chán sống rồi nên mới dám làm như vậy.
Cơn tức trong người Phương Nguyên Tùng ùn ùn kéo tới, vừa muốn đem kéo Cao Vũ từ trên giường lên đột nhiên thấy Cao Vũ dường như gặp phải ác mộng, cả người cậu khó chịu giãy dụa, giọng điệu thống khổ từ cổ họng phát ra :” Không….đừng….Nguyên Tùng ca ca….huhu…cầu xin anh…van xin anh đừng đi huhu…Tiểu Vũ thích anh…đừng đi huhu….Đừng…đừng….Nguyên Tùng ca ca, em yêu anh….huhu…cầu xin anh đừng rời bỏ em…aaaa….đừng ném bỏ em một mình ở đây….hức….Nguyên Tùng ca ca…..đừng đi…..”