BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến
Anh trai của thụ nhờ thụ đến phá đám cưới của công. trong đám cưới, thụ nói công là người yêu của thụ, còn lôi ra 1 sấp ảnh( ảnh ghép) công SM thụ. Đám cưới của công bị hủy, công bị gia đình đuổi khỏi nhà, còn em thụ thì chạ…
Edit : Ji Viên.
\”Ô. . . . .\” Người ngủ ở trên giường bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ, đau quá, toàn thân thật giống như muốn rời ra thành từng mảnh.
Ô . . ô . . . Y vô tình bị Phương Nguyên Tùng bắt được, tên cầm thú vô nhân tính kia đưa y đến đây. Hắn mặc dù không giết y nhưng lại làm một hành động động không bằng cầm thú – cường bạo y.
Nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, mặt Cao Vũ không khỏi đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố chui xuống. Y thật vô sỉ, bị Phương Nguyên Tùng xâm phạm cư nhiên lại có cảm giác, hơn nữa còn cầu xin hắn thao y, người không biết xấu hổ kia thật sự là mình sao? Y làm sao lại trở nên không biết xấu hổ như vậy.
giọt nước mắt ở trên mặt, trong mắt lại cháy lên ngọn lửa tức giận. Tất cả đều tại Phương Nguyên Tùng, do hắn làm chuyện đó với y nên y mới dâm đãng không biết xấu hổ như vậy. Hắn dám cường bạo y, y nhất định phải báo thù, nếu không đem Phương Nguyên Tùng ngũ mã phanh thây, chặt thành 8 khúc, y thề không làm người. Hừ! Bất quá bây giờ phải nghĩ cách trốn khỏi đây, sau đó sẽ nghĩ biện pháp báo thù.
\” A –\” Cao Vũ muốn ngồi dậy nhưng vừa khẽ động, thân thể lập tức truyền đến một trận đau nhức. Eo của y đau quá, nhất là chỗ cúc huyệt kia, nơi đó đau muốn chết, chỉ cần động nhẹ một chút đều đau đến ra mồ hôi lạnh. Phương Nguyên Tùng khốn kiếp, hắn chẳng khác nào dã thú, cả một buổi chiều liền không ngừng xâm phạm y, lúc đầu y chỉ nhớ hắn làm bảy tám lần sau đó liền hôn mê, lúc tỉnh lại y vẫn thấy hắn ở trên người mình cày cấy, đúng là đồ ngựa đực.
Một bụng đầy oán hận, y lần lượt đem mười tám đời tổ tông nhà phương Nguyên Tùng ra hỏi thăm, nén giận y mới cắn chặt răng, cố nén đau đớn đứng dậy xuống giường, đem y phục đã bị Phương Nguyên Tùng xé nát rơi trên sàn miễn cưỡng mặc vào.
Cao Vũ nhìn khắp bốn phía, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thật tốt quá, lão dâm ma kia không có ở đây, mình phải nắm chặt cơ hội chạy trốn này.
Cao Vũ hướng phía cửa đi tới, mỗi bước đi thân thể đều đau đến rã rời, chờ đến khi đi tới cửa Cao Vũ đã đau đến nước mắt doanh tròng, càng đau trong lòng lại càng thêm hận Phương Nguyên Tùng.
Cửa đang khóa, làm sao chạy trốn đây? Không cần suy nghĩ, Cao Vũ từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ, quẹt một cái, cửa liền mởi ra. Chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó y, trước khi mỗi lần đến khì thi, y sẽ cùng Tiểu Lam và Viên Viên đi trộm bài thi, vì vậy đã sớm luyện thành một tay mở khóa tuyệt kỹ.
Sợ Phương Nguyên Tùng đột nhiên trở lại, Cao Vũ không dám ở lại lâu, liền lập tức rời đi. Trước khi chạy, y phẫn nộ nhìn lại căn phòng hỗn loạn cùng chiếc giường dơ bẩn khi một lần nữa. Lão dâm ma, ngươi hãy đợi đấy cho ta, ta nhất định sẽ đem lỗi nhục hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần.
*** *** ***
Phương Nguyên Tùng trở lại liền thấy cửa phòng mở ra, trong phòng không có một bóng người.
\”Chạy? Những thứ này cũng không cần dùng đến nữa rồi\” Phương Nguyên Tùng ném gói thuốc trên tay vào thùng rác, Hắn vốn cảm thấy tiểu tử kia thân thể không tệ, cho nên không quyết định không giết y nữa, để cho y theo mình chơi một thời gian, còn đặc biệt đi mua thuốc cho y, không nghĩ tới y lại chạy.