[Đam Mỹ, Cao H] Hansel Và Gretel – Phần 2: C2: Ghen, vừa nắc vừa bị nắc (3P) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ, Cao H] Hansel Và Gretel - Phần 2: C2: Ghen, vừa nắc vừa bị nắc (3P)

* mục 7 là tiếp nối phần PN 2 của phần 1 á nha mng ><

5.

Cả hai người sau đó đều ăn ý không nói gì về ngày hôm đó cả. Xaville cũng dần quên đi cái đêm hoang đường kia mà trở lại cuộc sống ăn chơi xa đọa. Nhưng Xaville nào để ý rằng, ánh mắt Grevis nhìn mình càng ngày càng trắng trợn và lộ liễu. Nó như muốn lột trần y, nuốt chửng y, đem y giấu làm của riêng…

Như thường lệ, Xaville lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn vào sòng bạc tìm kích thích. Chưa kịp hỏi lý do vì sao hôm nay Grevis ăn bận bảnh tỏn lạ thường thì Xaville đã bị một tiểu nhân ngư đụng trúng. Theo phản xạ, y ôm lấy bờ vai thanh mảnh của cậu.

Với bản tính yêu thích cái đẹp của mình thì Xaville ngay lập tức say mê đôi mắt trong vắt tựa đại dương của cậu ta. Chỉ dùng vài ba câu Xaville đã biết được cậu bị mẹ kế bán tới nơi này để trả nợ. Cậu không muốn bị đám nhà giàu chơi chết nên trốn ra, cầu xin ngài Thân vương có thể giúp mình…

Xaville nheo mắt, mang theo nồng đậm suy đoán và hứng thú. Y khẽ vuốt ve mặt đá đỏ tươi trên nhẫn, cuối cùng thở dài.

\”Grevis, cháu cứ chơi đi, ta về trước.\” – Y nói, vỗ vai Grevis – \”Hôm nay cháu đẹp lắm, ta thấy cậu bé kia có vẻ muốn bắt chuyện với cháu kìa. Tuổi trẻ, đúng là hấp tấp thật, haha…\”

Grevis đen mặt. Cậu cứng đơ nhìn sang hướng tầm mắt của Xaville, quả nhiên có người đang nhếch mép cười với mình.

\”Nhưng tôi không…\” – Grevis nói. Cuối cùng im lặng nhìn Xaville dẫn cậu bé nhân ngư mới mọc chân kia ra khỏi sảnh. Người phục vụ cung kính cúi chào, không dám giữ ông lớn này lại thêm một phút giây nào.

Còn tiền chuộc? Vậy thì phải hỏi ông chủ của sòng bạc có muốn (dám) đòi y hay không.

6.

\”Haizz… Grevis yêu quý, sao cậu không bỏ cuộc đi cho rồi? Người đó là tên đểu giả, vả lại y cũng đâu phải không thương cậu đâu?\” – Người nói chuyện là một con yêu quái cú, đôi mắt lom lom của gã khiến Grevis cảm thấy không thoải mái.

Đừng thắc mắc về cậu bé ban nãy được Xaville chỉ, cậu ta đã \”vô tình\” biến mất ban nãy rồi.

\”Ông thì biết cái đếch gì?\” – Grevis nhăn mày, đẩy một hàng chips xuống bàn.

\”Biết chứ! Ngài ấy là khách quen ở đây từ thời ông cố ta rồi, sao ta không biết được? Ngài ấy là người không dễ chọc đâu… Cậu bé nhân ngư m kia, haizz…\” – Lão già cười toe khiến những nếp nhăn xô lại, \”Chuyển đối tượng đi, nể tình cậu là con trai của ngài Bevis tôi mới nhắc nhở thôi đấy.\”

\”Mẹ nó, bộ muốn bỏ là bỏ hả? Khoan, làm sao ông biết tôi thích… Xaville?\”

\”Ha… Có việc gì mà ta không biết kia chứ? Ta là con cú già nhất t-\”

\”Đừng có mà già mồm khoác lác, chán sống rồi hả?\”

\”Ấy ấy đừng nóng. Ta… ý ta là ai có thể che dấu ánh mắt của kẻ si tình chứ? Nhìn cậu là biết, nó lồ lộ ra thế kia…\”

\”… Vậy mà y lại chẳng nhận ra? Hôm nay tôi còn định… Định…\” – Grevis trợn mắt, vò đầu bứt tai.

\”Định tỏ tình hả? Nhóc à, sao cậu chắc được y không nhận ra? Mà có thể y không nhận ra thật cũng không chừng, khà khà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.