BẠN ĐANG ĐỌC
Văn án: Câu chuyện về chuyến hành trình chữa bệnh tâm lý cho bạn công bằng cách ịch ịch thông qua việc đi vào thế giới giả tưởng do tiềm thức chính công quân tạo nên.
Thể loại: Đam mỹ, Nguỵ xuyên nhanh, HE, ngọt, Cao H, Giả tưởng không gian, Niên h…
#caoh
#damdang
#dammy
#hvan
#mynhan
#nguyxuyennhanh
#niênhạ
#sm
#thu
* Chương này là giao chương giữa thế giới cũ và thế giới mới ạ. Thế giới mới sẽ là Học đường ABO nha mng.
\”Tề Húc!\” – Tiếng giáo viên nhắc nhở khiến gã học sinh choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Không có tiếng đáp lời. Giáo viên cũng quá quen với tình trạng của tên này nên nhanh chóng tiếp tục bài giảng.
Tề Húc uể oải thở hắt ra. Gã theo thói quen liếc nhìn cậu \”học sinh mới\” bên cạnh. Cậu ấy đang ngủ, sườn mặt an tĩnh trông rất hút mắt. Có vẻ trong mơ có gì đó thú vị thì phải, xem vành tai hồng hồng kia mới đáng yêu làm sao!
Đáng tiếc, người nọ là Alpha*, nếu như mà là Omega, xem gã đã đánh dấu y từ thưở nào.
Vừa mới nãy thôi, người này vẫn đang xuất hiện trong giấc mơ của gã, bị gã đè ra đụ hết lần này đến lần khác mà chẳng thể phản kháng nổi.
Tề Húc biết mình làm việc không theo lí lẽ. Nhưng rõ ràng hai người không hề quen biết nhau từ trước, có lí nào đây là \’vừa gặp đã yêu\’?
Gã cười nhạt. Không thể nào như vậy được, chắc chắn là y chỉ hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của gã mà thôi.
Nhìn hàng mi cong cong của bạn cùng bàn, gã lại liên tưởng đến giấc mơ ban nãy.
Gương mặt ướt nhẹp bởi nước mắt. Người kia run rẩy bị đỉnh lên theo từng cú thúc bất quy tắc.
Tiếng rên kiều mị cứ phản phất bên tai làm Tề Húc muốn quên cũng không thể. Từng tiếng nấc lên như dội vài tâm khảm, khiến gã muốn ngay lập tức tiến đến ôm chặt bạn cùng bàn.
Trong mơ, gã đóng vai một tên Nguyên soái xấu xa đã phản bội lại chính vị Tướng cũ của mình. Sau đó, gã giam cầm người kia, khiến y khuất phục mà ở lại trong Phủ như một chú chim hoàng yến.
Y vô cùng kiêu ngạo. Mỗi ngày vẫn mặc trang phục Tôn Trung Sơn rộng rãi mà nghe hí kịch. Rõ ràng cũng không xem gã ra gì.
Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của y khiến Tề Húc hận đến ngứa răng. Như thể, dù có cố gắng thế nào gã vẫn chẳng thể chạm đến y dù chỉ là một sợi tóc.
Gã hãm hiếp y hết lần này đến lần khác. Càng lúc gã càng như tên hôn quân sa đà vào tửu sắc. Thế nhưng, gã cũng chẳng hề muốn thoát khỏi, vẫn ngày ngày đắm chìm, si mê trong \”ảo cảnh\” mình đã có được y.
*
Trên sân khấu, con hát vẫn đang diễn khúc \”Quý phi say rượu\” đầy chuyên nghiệp. Thế nhưng, có vẻ là chủ nhân của Phủ này – ngài Nguyên soái đang không để tâm lắm.
Tầng lâu cao cao, cách biệt với bên ngoài bằng một tấm rèm bằng gỗ tử đàn quý giá. Hương gỗ thoang thoảng lại không mất đi vẻ trang trọng, vậy mà Tề Húc lại cảm thấy, da thịt của người trong ngực thơm hơn gấp trăm ngàn lần.
\”Ha… Cái tên này…\” – Yến Du thỏ thẻ, bấu tay mình vào tấm lưng rịn mồ hôi của Tề Húc. Trang phục uy nghiêm của Tề Húc xốc xếch, trước ngực phanh ra để lộ cơ bắp đầy gợi cảm.
Tiếng thở dốc khi được khi mất của người đẹp khiến gã Nguyên soái điêu đứng. Gã ôm rịt lấy Yến Du trên trường kỉ, bàn tay không an phận mà xoa nắn cơ thể mềm mại bên dưới lớp áo Tôn Trung Sơn nhạt màu.