BẠN ĐANG ĐỌC
Văn án: Câu chuyện về chuyến hành trình chữa bệnh tâm lý cho bạn công bằng cách ịch ịch thông qua việc đi vào thế giới giả tưởng do tiềm thức chính công quân tạo nên.
Thể loại: Đam mỹ, Nguỵ xuyên nhanh, HE, ngọt, Cao H, Giả tưởng không gian, Niên h…
#caoh
#damdang
#dammy
#hvan
#mynhan
#nguyxuyennhanh
#niênhạ
#sm
#thu
Lý Đại nhân vào cửa, nhìn thấy Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương thì quỳ xuống thỉnh an.
\”Bình thân đi, có chuyện gì thì cứ nói\” Tề Húc phất tay, lão Lý là thầy giáo của gã từ nhỏ, cũng nên có chút tôn trọng. Dù gã biết ông ta là người của Thái hậu, nhưng nếu ông không quá phận thì vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
\”Bệ hạ, nếu như vậy thì ta xin nói thẳng. Thứ cho ta vô lễ, bệ hạ, ngài nhất định phải diệt trừ tên gian thần Yến Du ngay. Y một bàn tay thâu tóm quyền lực trong triều, không đặt ai vào mắt cả! Sớm muộn gì Đại Tề ta cũng bị y huỷ hoại hoàn toàn!\” Lý Đại nhân dập đầu, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể xấu người đang nấp dưới bàn.
Tề Húc hơi nhếch miệng, gã thả bút lông sói từ trên tay ra rồi dựa người ra sau, làm như đang lắng nghe nhưng thật chất là vuốt ve gương mặt và cơ miệng phồng to của Yến Du. Hàng mi y đen nhánh phủ xuống thành cái bóng như cánh quạt, nốt ruồi dưới khoé mắt trông đáng yêu đến lạ xui khiến Tề Húc chạm tay đến.
Hơi ướt. Dĩ nhiên rồi, y vừa khóc một trận kia mà.
Gã sờ mái tóc đen nhánh mượt mà của Quốc sư làm y ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như cừu non vô tội như không nghe thấy người đang vạch ra từng tội trạng của mình. Hoàng đế bật cười, dùng khuôn miệng nói: Chút nữa sẽ giải quyết với ái khanh sau.
Lý Đại nhân nghe tiếng cười thì dừng lại, thấy Hoàng đế đang mặt mày nghiêm túc thì nghĩ mình nghe nhầm, lại bắt đầu luyên thuyên. Lão thấy trên bàn ngự có chiếc mặt nạ bạc trông rất quen, thế nhưng cũng không dám liên tưởng nó là của Quốc sư mà chỉ nghĩ là cống phẩm nào đó.
Yến Du quỳ bò trên tấm thảm dày bằng lông chồn do Tề Húc đưa cho. Y phục màu tím không biết đã bị gã mang đi đâu rồi, bây giờ thân y chỉ có thể trần truồng dựa sát vào long bào thêu chỉ vàng.
Long bào được may khéo léo, vải vóc phải là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Thế nhưng, da thịt mịn như mỡ đông của y vẫn cảm thấy rất xót, nhất là hai điểm ở ngực.
Vì là lần đầu bú cu nên y vẫn còn bỡ ngỡ, trúc trắc liếm quy đầu rồi lỗ tiểu của Tề Húc. Một tay y cầm cặc, tay còn lại nắn bóp tinh hoàn cho gã nọ. Lúc đầu đương nhiên y không tài nào đồng ý được, Tề Húc lại nói nếu y không làm thì gã sẽ bế y ra địt trước quần thần rồi sẽ cho người phác hoạ lại, làm y run run gật đầu.
Mỗi khi đi vào thế giới ảo của người nào tạo ra thì phải nghe người đó sắp đặt. Có nghĩa y phải tuân theo quy luật thế giới nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài. Thế thì công sức đi vào sẽ uổng phí mất.
Tề Húc nhìn có vẻ rất thoả mãn, tai gã đỏ lên nhưng vẫn cứ giữ vẻ nghiêm túc giả tạo. Gã xoa đầu y như xoa mèo con, điều đó khiến y liên tưởng mình như mèo nhỏ động dục câu dẫn chủ nhân chịch.
\”Bệ hạ, có lẽ ngài không rõ, tên Yến Du kia còn có sở thích vô cùng đáng lên án…\”
\”Hửm?\” Cả Tề Húc và Yến Du đều dỏng tai lên nghe.
\”Y lập hậu cung trong phủ Quốc sư! Thưa Bệ hạ, ngài thê thiếp chưa có, còn tên kia lại ngày đêm sênh ca. Quan trọng nhất, y không kị nam nữ, còn thích những đứa trẻ nhỏ tuổi!\” Lý Đại nhân đấm ngực, giọng điệu vạch trần tội ác tày trời.