Thịt nướng là thịt của một loài chim nào đó, Thời Dĩ Thiên ăn ngấu nghiến, ngoài thịt chim còn có cá nướng, cũng ngoài giòn trong mềm.
Thời Dĩ Thiên nhìn quanh, phát hiện họ không còn ở gần căn nhà gỗ đêm qua nữa mà ở bên một cái hồ.
Hồ mọc đầy những loài cây lá to như lá sen, điểm xuyết vài bông hoa rải rác trong đó, tất cả đều trông rất xanh tươi.
Bốn phía là những ngọn núi cao thấp vây quanh thung lũng, trên sườn đồi xa xa là những bụi hoa lớn màu tím nhạt, mờ ảo. Hương thơm được gió đưa đến, sảng khoái và có chút hương vị thế ngoại đào nguyên.
\”Ăn xong chúng ta sẽ đi du hồ.\” Thuỵ Nặc nói.
\”Đi thế nào? Chúng ta có thuyền ư?\”
Khóe miệng Thời Dĩ Thiên dính đầy dầu, quai hàm phình phình, trông y chang sóc con ngẩng đầu hỏi Thuỵ Nặc.
Thuỵ Nặc lấy khăn lau dầu mỡ bên khóe miệng giúp Thời Dĩ Thiên, mỉm cười trả lời: \”Đương nhiên là có.\”
Chờ Thời Dĩ Thiên ăn xong, Thuỵ Nặc nắm tay y đi tới bên hồ.
Tới gần, Thời Dĩ Thiên mới kinh ngạc phát hiện, bộ phận nhô khỏi mặt nước của loài cây giống lá sen còn cao hơn cả người. Hồ cũng lớn hơn nhiều so với những gì y thấy.
\”Cái này……là cái quái gì vậy?\”
\”Đó cũng là một chiếc lá sen,\” Thuỵ Nặc giải thích, \”Nó là một dạng đột biến, nên cực kỳ to lớn.\”
Quý Quân nói thêm: \”Nghe người ta nói một số loài thực vật đột biến có thể biến thành hình dạng con người.\”
Sư tử lớn đi theo họ nói tiếp: \”Vũ trụ rất lớn, nó bao trùm tất cả, các dạng sống tự nhiên hết sức đa dạng.\”
Thời Dĩ Thiên không khỏi cảm thán: \”Thiệt lợi hại.\”
Thuỵ Nặc lôi ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong lá sen khổng lồ, chiếc thuyền có lẽ đã vài năm tuổi, song xem ra chất lượng rất tốt. Trên thuyền có một cabin được trang trí với nội thất đơn giản, không đủ tinh xảo, nhưng trông vô cùng thoải mái.
Hiển nhiên đây là một con thuyền tư nhân.
Thời Dĩ Thiên hào hứng nhảy lên thuyền dưới sự giúp đỡ của Quý Quân, ngay sau đó Thuỵ Nặc cũng đi lên.
Trước khi sư tử lớn lên thuyền, thuyền đã bắt đầu di chuyển.
Thời Dĩ Thiên vội nói: \”Chris vẫn chưa lên!\”
Thuỵ Nặc ôm y từ sau lưng, \”Bảo bảo, Chris sẽ không đi cùng chúng ta.\”
Hắn cúi đầu cắn, liếm mút cái dái tai nhỏ xíu trong miệng.
Thời Dĩ Thiên mẫn cảm rụt rụt cổ, \”Hừm……\”
Y hiểu ý của Thuỵ Nặc, thời gian hôm nay của y sẽ thuộc về Thuỵ Nặc và Quý Quân.
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, trái tim Thời Dĩ Thiên liền rung động một trận, luồng điện từ tai truyền xuống bụng dưới. Dương vật giữa hai chân có xu hướng ngẩng đầu.
Hệ thống điều khiển tự động của thuyền tự động vận hành. Quý Quân xuất hiện bên cạnh Thời Dĩ Thiên, hôn lên môi y rồi cười khẽ: \”Bảo bảo mẫn cảm quá đi. Anh ngửi được hương vị của em, rất ngọt, em đang dụ dỗ anh à?\”